_ Chap 4 / Biển Người Và Ánh Mắt ( PM )_

Một trung tâm thương mại lớn tại New York vào cuối tuần. Người người tấp nập đến đây mua sắm , ánh đèn sáng rực , tiếng nhạc và quảng cáo xen lẫn nhau
Hôm đó có một cô thám tử trẻ , lanh lợi , dáng vẻ bình thường nhưng đôi mắt sắc bén , luôn quan sát xung quanh. Hôm nay cô không đi điều tra , chỉ ghé vào đây mua vài món đồ cái nhân
Trong lúc đông người chen lấn ở khu vực thang cuốn , bất ngờ có một người đàn ông vội vàng chạy qua. Cô là một nữ điều dưỡng thực tập tại một bệnh viện đa khoa , mặc thường phục giản dị , cô vừa tan ca , tranh thủ ghé trung tâm thương mại để mua ít đồ , trên vai còn đeo túi tote trắng có in logo bệnh viện , người đàn ông đó vô tình va vào cô điều dưỡng khiến chiếc túi tote rơi xuống , đồ văng tung tóe. Người đàn ông định bỏ đi nhưng cô thám tử từ đâu đi đến nhanh tay tóm người đàn ông kia lại bằng một cái nắm nhẹ ở cổ
Cô thám tử giọng nói dứt khoát
Pun
Pun
Anh va vào người ta rồi , ít nhất cũng phải xin lỗi chứ ?
Người đàn ông lúng túng bỏ đi sau khi lẩm bẩm xin lỗi , để lại sự ngỡ ngàng. Cô thám tử cuối xuống nhặt đồ cho nữ điều dưỡng , khi bàn tay vô tình chạm vào nhau lúc nhặt hộp băng gạc rơi ra. Nữ điều dưỡng cười khẽ
Moon
Moon
Cảm ơn...Nếu không có cô chắc tôi cũng chẳng kịp phản ứng gì
Nữ thám tử nhún vai , giọng nửa đùa nửa thật
Pun
Pun
Thói quen nghề nghiệp thôi , tôi thường chú ý mấy chi tiết mà người khác bỏ qua
Nữ điều dưỡng bắt đầu tò mò nhìn cô gái trẻ trước mặt , không giống một " người bình thường " giữ biển người ồn ào. Trong đôi mắt sắc sảo kia lại có chút gì đó ấm áp khi giúp đỡ
Hai người cùng đi thang cuốn xuống tầng , câu chuyện của cả hai mở ra rất tự nhiên , nữ điều dưỡng kể về ca trực dài ở bệnh viện còn cô thám tử chỉ cười , không tiết lộ nhiều về nghề của mình , nhưng để để gợi nên sự bí ẩn khiến đối phương bị thu hút. Khoảng khắc ấy giữa hàng nghìn người , họ lại để cho nhau ấn tượng một cách sâu sắc
Thang cuốn từ từ đưa cả hai xuống tầng dưới. Người qua lại đông đúc , nhưng dường như trong mắt nữ điều dưỡng , mọi thứ đều mờ đi chỉ còn cô gái trẻ với ánh mắt tinh anh vừa giúp mình thoát khỏi sự bối rối lúc nãy
Nữ điều dưỡng nắm chặt túi tote , do dự vài giây rồi lấy hết dũng khí , cô nở một nụ cười khẽ , giọng hơi run run
Moon
Moon
À...Nếu không phiền , tôi có thể xin số liên lạc của cô không ? Để.... Lần sau tôi còn cảm ơn đàng hoàng. Với lại biết đâu...Tôi còn cần nhờ cô cứu nguy một lần nữa
Nữ thám tử nghe xong có hơi sững người , đôi mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Cô vốn quen với việc mình chủ động nắm bắt mọi thứ nhưng đây là lần hiếm hoi người khác chủ động hướng về mình
Nữ thám tử giọng nửa đùa , nửa còn lại là dò hỏi
Pun
Pun
Cô thường xin số điện thoại của người lạ thế này sao ?
Nữ điều dưỡng mím môi , ánh mắt thẳng thắn nhưng dịu dàng
Moon
Moon
Không. Chỉ người khiến tôi thấy an toàn....Ngay cả khi mới gặp lần đầu
Một nhịp lặng ngắn rồi nữ thám tử khẽ nhếch môi , đưa điện thoại ra
Pun
Pun
Được thôi , nhưng nếu có lần sau. Tôi mong là sẽ gặp cô trong tình huống dễ chịu hơn
Nữ điều dưỡng bật cười , nhập số vào máy. Giữa biển người ồn ào , họ trao nhau một kết nối thật nhỏ bé nhưng lại có sức nặng lạ kỳ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play