[All × Mặc Nhiên]_°Kẻ Điên Xuyên Không Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng°_
Chapter 5
Ba người cứ thế đứng nhìn nhau , không ai biết nói gì
Cuối cùng , Mặc Nhiên là người lên tiếng trước , em không muốn bị hai người kia nói bí mật này ra ngoài nên cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng chút
Mặc Nhiên
Hai thằng bây , đứa nào nói ra tao cắt m.ẹ lưỡi hết , nghe chưa ?!
Vương Thanh
*Miệng nhỏ lại hỗn rồi*
Chu Hàm
Chúng tôi vốn không có ý định nói ra ngoài
Chu Hàm
*Sao anh Mặc lại mắng mình chứ ?! Anh ấy chưa bao giờ mắng mình ở thế giới kia !*
Vương Thanh
/nhận ra suy nghĩ của Chu Hàm/
Vương Thanh
*Mày có nói cho Mặc Nhiên việc mày xuyên qua đây đ.éo đâu mà đòi nó thương mày ?*
Vương Thanh
*Trước giờ nó lúc nào cũng được Mặc Nhiên nhẹ nhàng , nay bị chửi tao thấy dừa lắm !*/đắc ý/
Mặc Nhiên
Tốt nhất là giữ lời , đừng để tao móc ruột từng đứa//mỉm cười nhưng đáy mắt lại không hề có chút ý cười nào//
Mặc Nhiên
Thôi bố đi ngủ đây//nằm lên giường//
Trong lúc ngủ , Mặc Nhiên luôn cảm thấy có gì đó chạm vào cơ thể mình nhưng em chỉ nghĩ là mơ nên không quan tâm , dù sao cũng là đang ngủ
Chu Hàm và Vương Thanh không hề ngủ trưa , hai người...vậy mà lại đang sờ soạng khắp cơ thể em...
Chu Hàm vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Nhiên , khóe mắt cong lên tràn ngập ý cười , Vương Thanh lại đang nâng niu vuốt ve từng lọn tóc xanh lá mượt mà của em
Mặc Nhiên chỉ nằm im đó không hề có sự phản kháng nào..người đang ngủ thì có thể làm gì chứ ?
Mặc Nhiên
Ưm..Chu Hàm...//vô thức gọi tên anh từ trong giấc ngủ//
Chu Hàm
//khựng lại// //cười mỉm nhìn khuôn mặt tinh xảo của em//
Vương Thanh
"Mày đúng thật là người nó thương nhất nhỉ ?"/giọng chọc ghẹo xen lẫn chút ganh tị/
Chu Hàm
"Tao là đệ của anh Nhiên , anh ấy tất nhiên thương tao"
Vương Thanh
"Tao lại thấy nó có tình cảm đặc biệt với mày đấy"
Mặc Nhiên
Ưm..~//nhíu mày vì tiếng thì thầm to nhỏ của hai người//
Mặc Nhiên
Giết..giết...đâm...Hì hì..//cười//
Vương Thanh
*Ngủ mà còn nghĩ đến giết người , bố mày chịu thật rồi*//lắc đầu ngán ngẩm//
Chu Hàm
"Anh ấy rất dễ thương a~"
Vương Thanh
"Đúng là dễ thương nhưng rốt cuộc Mặc Nhiên mơ thấy gì chứ ?"
Chu Hàm
"Việc của tao là yêu thương , nuông chiều anh Nhiên cho anh ấy làm những gì mình thích , việc khác tao không quan tâm"
Vương Thanh
"Đúng là nghiện"
Vương Thanh
"Nhưng nói thật tao cũng có cùng suy nghĩ với mày"
Hai người lại im lặng ngắm nhìn Mặc Nhiên một lúc rồi Chu Hàm hôn lên trán Mặc Nhiên một cái
Chu Hàm
"Chúc anh ngủ ngon , mèo con của em~"
Vương Thanh
//hôn lên má Mặc Nhiên//
Mặc Nhiên
//trở mình vì khó chịu với hai người//
Vương Thanh
Tao với mày cũng nên đi mua bánh và nước cho Mặc Nhiên thôi , nói mua cho nó mà không mua thì lại lên cơn đấy
Chu Hàm
Biết rồi , nói nhỏ cho anh ấy ngủ
__________________________
T/G
Thấy truyện kia cũng được mà truyện này cứ dở kiểu gì í
T/G
Thấy người ta viết hay lắm mà mình thì...😖
T/G
Tui cũng nói trước là truyện này có H á
T/G
Ai không thích đọc H thì đi ra chỗ khác chơi nhen
Comments
zô tri thik đu otp:P
ừ hẳn là "nhẹ nhàng":))
2025-09-10
2
Choco🤯
☺️
2025-09-10
0