[Tokyo Revengers] — Đêm Mưa.
005.
Cô giật mình tỉnh dậy, lúc cô ngồi phắt dậy thì cơ thể kêu một cái rắc rõ to.
Rurichiyo.
Làm gì mà la lối um sùm vậy con nhỏ này ???
Nadeshiko Izumi
Mày mơ thấy ông hàng xóm hay gì mà rên la vậy con điên này !?
Cô chợt nhận ra má mình hơi ướt, hình như cô đã khóc rất nhiều.
Rurichiyo.
“Ủa…má mình hơi ướt…? Hên quá chỉ là mơ…”
Nadeshiko Izumi
Sao khóc vậy cưng, ông hàng xóm trong mơ làm gì mày hả ?
Cô đánh cái bốp lên đầu Izumi, rồi nói.
Rurichiyo.
Gặp ác mộng thôi.
Izumi thở dài, chỉnh quần áo rồi nói.
Nadeshiko Izumi
Tao đi tới nhà mày thấy mày khoá cửa nên dùng chìa khoá dự phòng để vào, thấy mày nằm bẹp dí gọi mãi không dậy.
Nadeshiko Izumi
Tao tính báo cứu thương tới vác mày đi đó chứ.
Rurichiyo.
Má ơi trời lạnh khiếp.
Nadeshiko Izumi
Hôm nay thời báo dự tiết nói trời dần chuyển lạnh mà, nay tháng 9 rồi đấy.
Rurichiyo.
Ừ nhỉ, mà cũng sắp tới lúc bọn mình đi lên đại học rồi đấy.
Nadeshiko Izumi
Tao đang tính đăng kí ngành Văn học ở trường đại học Kyoto đấy.
Rurichiyo.
Thế chung trường mà tao dự định đăng kí rồi.
Cô đút tay vào túi áo, thở ra hơi lạnh.
Izumi nghe tin vui không ngớt, liền nhào tới ôm cô một cái.
Rurichiyo.
Oái, con nhỏ này té tao !
Nadeshiko Izumi
Hehe ! Vui quá mà !
Nadeshiko Izumi
Nào, chị em ta đi ăn một bữa thôi !
Rurichiyo.
Rồi rồi, đừng kéo áo nữa.
Cô đi vào trong, không gian quán thiết kế rất đơn giản nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản.
Rurichiyo.
Order đi, riêng tao là một bát mì tương đen đấy nhé.
Nadeshiko Izumi
Rồi rồi, vô ngồi đi tao order cho.
Cô ngồi bàn kế bên cửa sổ, đặt chân ngồi xuống tấm nệm.
Gió thiu thiu phả nhẹ vào mặt cô, cô đang suy nghĩ về chuyện trong giấc mơ.
Rurichiyo.
“Giấc mơ đó xuất hiện sau khi mình đọc file văn bản tiểu thuyết từ cái mail ẩn danh đó. Tuy chỉ đọc khúc đầu thôi nhưng mà kinh dị thật đấy.”
Rurichiyo.
“Mình có nên kề cho nó nghe không ?”
Izumi lại chỗ mà cô đang ngồi, sau đó gõ đầu cô một cái.
Nadeshiko Izumi
Làm gì mà đờ đẫn như thể mới mất con mô hình Sanrio vậy ?
Rurichiyo.
Tao có cái này cho mày đọc nè.
Nadeshiko Izumi
Gì đó ? Tiểu thuyết hả ?
Rurichiyo.
Ừ, là tiểu thuyết ngôn tình “siêu đáng yêu” đấy.
Nadeshiko Izumi
“Mắc gì nhấn mạnh từ đó vậy bà nội ?”
Cô ấn vào mail ẩn danh, lục lại cái file mà cô đã đọc.
Cô đưa điện thoại trước mặt Izumi.
Izumi khá bất ngờ, liền nói.
Nadeshiko Izumi
Ủa cái này ban nãy tao cũng được gửi ấy.
Rurichiyo.
Mày đùa à ??? Vậy cái này là khủng bố rồi còn gì ?
Nadeshiko Izumi
Ờ, tao cũng thấy nghi nghi nên chưa có đọc. Đợi mày ra đọc chung lỡ bị gì thì chúng ta chịu chung.
Rurichiyo.
Bạn tốt quá, mời bạn về với tình mẹ bao la như biển thái bình.
Rurichiyo.
Tao đọc được vài trang đầu rồi, tí nữa đến tiệm nước nào rồi xem tiếp.
Nadeshiko Izumi
Ờ, mì đem vào rồi kìa.
Nadeshiko Izumi
Hốc đi, có sức tí hú hét.
Cả hai đứa cùng ăn, vừa ăn vừa tám chuyện luyên thuyên.
Comments