<[ CKG ]>Nguyndi Và Khi Ảnh Xuyên Vào All Bảo Hoàng
Chap 1: Cái chết của kẻ yêu hài
Nếu cô ấy còn yêu anh....
Nhưng chết trước anh.....
Đó có còn là tình yêu không....?
Anh im lặng, từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên đôi má.
Anh hiểu cô, nhưng vẫn chọn im lặng
Nguyndi
Không sao cả....em nói đi
Chị B
Không còn sống được bao lâu nữa....
Chỉ có nỗi cô đơn như thể bao bọc dần lấy anh
Như thể rằng nó đang an ủi...
" Con người luôn có cho mình cái kết của riêng họ "
" Đừng nhớ đến em nữa.... "
" Buông tay em đi, Duy... "
Ở đám tang của cô, anh ko rơi lấy 1 giọt nước mắt.
Anh không muốn gợi nhắc lại bản thân...
Nguyndi liếc nhìn chiếc quan tài và di ảnh của người con gái anh yêu
Và rồi....mỉm cười ngay trong 1 khoảng khắc...
Anh bước chân vào căn nhà giờ đây đã trống vắng
Im lặng, nhưng không vì cảm xúc
Và rồi, anh ngồi bệt xuống đất
Đau đớn, gục ngã, bất lực khóc òa lên trong gian phòng ngủ chật chội
Sangtraan
Duy, mày ổn không thế...?
Cậu đứng ngoài cửa chờ đợi gã trong sự khó hiểu không thể diễn tả
Trong đám tang, ai cũng khóc thương cho cô...
Cậu vẫn đứng ngoài cửa, từ tốn nghe từng tiếng nấc phía ra từ bên trong phòng. Cảm xúc khó hiểu chợt tan biến theo dòng suy nghĩ vừa qua....
Sangtraan
Nếu thế thì chí ít mày cũng nên mở cửa cho tao chứ....??
Đợi cho âm thanh ngoài cửa biến mất, anh mới dám ra mở cửa
Khoảng không đã tối đen như mực
Hệt như..... tâm can anh giờ đây vậy....
Vừa bước đi trên thành cầu Hà Nội, anh lại theo thói quen, lấy chiếc điện thoạt ra lướt
Trên mạng, khá nhiều fan đã vào an ủi anh
Họ động viên, khích lệ theo từng con chữ trên đấy
Thi thể anh trôi vào dòng nước mênh mông đến ngạt thở, nhưng anh mặc kệ, cứ thế mà để chúng ôm chặt lấy "tâm hồn" của anh.
Lời an ủi giờ đây đã se lạnh theo nhiệt cơ thể anh hiện tại
Không ai biết rõ tại sao cả
Mà cũng.... chả ai muốn biết...
Kariol_vn
Chap đầu nên khá buồn, thông cảm
Comments