[ LyHanSara ] Xuyên Không Làm Trùm Trường Tôi Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ
Đã xuyên không rồi sao?
Trần Thảo Linh-Cô
ưm..~ // hé mắt, dần tỉnh lại //
Trần Thảo Linh-Cô
đây là đâu? // nhìn quanh//
đột nhiên đầu cô đau nhức dữ dội
Trần Thảo Linh-Cô
ai da..// sờ đầu //
Trần Thảo Linh-Cô
phải rồi.. mình đã ch*t rồi mà? vậy giờ mình là ma hả? // dần có lại kí ức, hoang mang //
Trần Thảo Linh-Cô
hay là mình nằm mơ?// tự đánh vô mặt mình //
Trần Thảo Linh-Cô
ui da! cũng không phải là mơ luôn? // hoang mang//
Trần Thảo Linh-Cô
à đúng rồi! con Dung đâu?? // cô đứng dậy đi tìm quanh phòng //
Trần Thảo Linh-Cô
giờ mới để ý kĩ, phòng của mẹ nào mà điệu dữ // đi quanh phòng, xem xét //
cô đứng hình khi thấy mình trong gương
Trần Thảo Linh-Cô
ôi mẹ ơi, mình đây hả?! // hoang mang //
Trần Thảo Linh-Cô
kẻ mắt thì đen xì, son môi đỏ như máu, đầu còn gắn nơ nữa nữa chứ?! // sờ mặt mình//
Trần Thảo Linh-Cô
aizz phiền phức thật // cô lấy bông tẩy trang lau hết những lớp make up dày cộm //
Trần Thảo Linh-Cô
xong! đẹp troai liền // ngắm mình trong gương //
bỗng có tiếng gõ cửa làm cô giật mình
Trần Thảo Linh-Cô
ai đó? // dè chừng //
Mẹ cô
Linh dậy rồi hả con? xuống nhà ăn sáng với ba mẹ nè con // giọng dịu dàng //
Trần Thảo Linh-Cô
" ăn sáng? ba mẹ nào? " // cô nhìn về phía cánh cửa đầy nghi hoặc//
Mẹ cô
Linh ơi? còn ngủ hả con?
tiếng bà vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô
Trần Thảo Linh-Cô
dạ... con dậy rồi, ..mẹ xuống dưới trước đi...con ra liền // cố bình thường nhất //
Mẹ cô
mẹ biết rồi, con nhớ xuống nhanh nha, ba mẹ đợi // bà nói rồi rời đi //
khi nhận thấy bà rời đi cô mới thả lỏng cảnh giác
Trần Thảo Linh-Cô
" chuyện này là sao vậy chứ? mọi thứ khác quá"
// ngồi xuống giường, suy nghĩ //
Trần Thảo Linh-Cô
"không lẽ..."
mặt cô tối dần khi cô nghĩ đến trường hợp đó
Trần Thảo Linh-Cô
mình xuyên không rồi sao?
Trần Thảo Linh-Cô
nhưng xuyên không vào đâu mới được?.. không lẽ là bộ truyện đó? // chợt nảy ra //
Trần Thảo Linh-Cô
vậy hong lẽ mình xuyên không vào nữ chính à?!
// sốc //
Trần Thảo Linh-Cô
vậy người lúc nãy chắc là mẹ của cô ta rồi // hiểu ra //
Trần Thảo Linh-Cô
trời ơi xuyên vô ai không xuyên, xuyên vô đúng con bánh bèo vô dụng // khóc trong lòng //
Trần Thảo Linh-Cô
bình tĩnh, giờ mình phải nghĩ cách.. // trầm tư //
Trần Thảo Linh-Cô
ah!! nếu theo mô típ này thì sẽ có hệ thống đúng không ta? // nhìn quanh //
Trần Thảo Linh-Cô
A lô.. A lô, a lô hệ thống đâu hiện ra! // cô nhìn quanh với tia hi vọng mới //
Trần Thảo Linh-Cô
ch*t tiệt, vậy là mình cũng không hề có một tí thông tin gì luôn.. // đập trán //
Mẹ cô
LINH ƠI MÀY CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO?!!
Trần Thảo Linh-Cô
A- ch*t mịe rồi // lật đật chạy xuống nhà //
Mẹ cô
Con với chả cái kêu một tiếng không bao giờ nghe // chống nạnh //
Ba cô
Giờ mới chịu xuống à? con gái con đứa // khó chịu //
Trần Thảo Linh-Cô
" đây là ba mẹ của nữ chính sao"
Trần Thảo Linh-Cô
con...con xin lỗi ba mẹ // cúi đầu //
Mẹ cô
// ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa //
Ba cô
ê bà ơi... nó phải con mình không dậy? hay do tôi nghe nhầm // khều tay bà //
Mẹ cô
chắc ông với tôi chắc già rồi nên lẫn, chứ sao con gái mình nó ngoan vậy được // bà cầm tay ông //
Trần Thảo Linh-Cô
ba mẹ sao dậy? bộ con nói xin lỗi là lạ lắm hả?... // cô ngơ ngác nhìn hai người //
Ba cô
lạ chứ sao không, bình thường mày toàn cãi cha cãi mẹ không có bao giờ lễ phép với hai ông bà già này // lấy giấy lau nước mắt //
Mẹ cô
thôi ông đừng khóc, chắc con nó biết thay đổi rồi // lau nước mắt, xì mũi //
Trần Thảo Linh-Cô
// đơ nhìn hai người khóc //
Mẹ cô
thôi con ngoan ăn sáng đi rồi đi học không trễ giờ nè // đưa dĩa đồ ăn sáng cho cô //
ăn sáng xong cô lên phòng để thay đồ
Trần Thảo Linh-Cô
//cô mở tủ đồ ra, đứng hình //
Trần Thảo Linh-Cô
gì mà toàn đồ không giống ai vậy nè trời?! // chân mày skinship //
sau một lúc lục tìm kĩ lưỡng, cô cũng đã chọn xong bộ đồ ưng ý
Trần Thảo Linh-Cô
giờ đi đến trường thoi // đi xuống nhà //
Trần Thảo Linh-Cô
hả? trên mặt con dính gì sao ba mẹ nhìn dữ dạ? // sờ mặt mình //
Ba cô
bà ơi, bà có thấy điều tôi đang thấy không?!
Mẹ cô
có! tôi thấy! con mình cuối cùng cũng chịu ăn mặc giống người thường rồi! // lau nước mắt lần 2//
Trần Thảo Linh-Cô
" chứ bình thường trong mắt họ mình là con gì?"
Trần Thảo Linh-Cô
thôi.. thưa ba mẹ con đi học nghen // cô nhanh chóng bước đi //
đến cổng có một chiếc xe hơi trước cửa đang đợi cô từ lâu
???
tài xế: chào cô chủ, mời cô lên xe // bước xuống mở cửa cho cô//
Trần Thảo Linh-Cô
ừ ừm.. // bước vào trong xe //
Trần Thảo Linh-Cô
" nhỏ nữ chính sướng thật, đi học thôi mà cũng có người đưa đón"
Trần Thảo Linh-Cô
" chả bù cho mình lúc trước haiz..."
cô ngồi trong xe ngẫm nghĩ một hồi thì xe cũng đã đến dừng bánh trước cổng trường
liệu điều gì đang chờ đợi cô tiếp theo?
Comments
Phoenix Ikki
Cố lên tác nhé, đừng quên rằng tụi mình luôn ủng hộ tác 😊
2025-09-07
1