Chương 5

_______
Sáng hôm sau, phủ Trần rộn ràng kẻ ra kẻ vào, gia nhân bận rộn kẻ hầu người hạ.
Cậu cả Đăng Dương thì ngồi thừ ở hiên, chân gác lên ghế, mặt mày cau có, miệng nhai trầu bỏm bẻm, ánh mắt hằn học lườm lườm vào trong bếp.
Một gia nhân len lén lại gần, bưng khay trà, khẽ thưa.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Cậu cả, sáng nay mợ cả xuống bếp sớm, lo chuẩn bị cơm canh cho ông bà.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Mợ còn bảo hôm nay chính tay nấu một mâm thật ngon.
Dương cười khẩy, nhổ bã trầu xuống sân, nói giọng chua chát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, giỏi quá rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới về được ba hôm mà làm cả nhà nể phục.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để coi coi cái tài nấu nướng của mợ cứu nổi cái danh phóng đãng của cậu không.
Nói thế nhưng trong lòng hắn lại bứt rứt.
Đêm qua ngồi nghe cha má khen Hùng hết lời, trong bụng hắn vừa hậm hực vừa lạ lẫm.
Một đứa vốn bị hắn coi thường - “đàn ông mà lại làm dâu”, nay lại được cả phủ kính nể, điều hắn chưa bao giờ có.
Trong bếp. Khói bếp bay nghi ngút, Quang Hùng vận áo vải, xắn tay, dáng vẻ ung dung giữa một rừng gia nhân đang rộn ràng.
Mợ cầm dao bén, chặt miếng thịt ngay ngắn, thái rau nhanh nhẹn.
Mấy bà bếp già trầm trồ.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Mợ cả mà khéo tay thế này, chúng con coi bộ phải học lại mất.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Ừ, đẹp người, đẹp nết, ai mà chẳng thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy chị quá lời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây ai cũng giỏi, mợ chỉ góp chút công thôi.
Giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ điềm đạm, chẳng hề kênh kiệu.
Gia nhân càng thêm kính nể, tự khắc dặn nhau.
"Mợ cả này, hiền thì hiền, nhưng chớ có đứa nào dại mà chọc vào.”
_______
Bữa cơm trưa.
Cơm dọn ra, mâm bát đầy đủ, món nào món nấy thơm phức.
Ông bà hội đồng ăn thử, gật gù khen ngon.
Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
// Cười lớn // Đúng là con nhà họ Lê, cái gì cũng khéo.
Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
Mợ cả à, từ nay cứ để mợ lo cơm nước cho chúng ta, cha má yên tâm rồi.
Bà hội đồng cũng vuốt tay Hùng, ân cần.
Trần Kim Nguyệt
Trần Kim Nguyệt
Con đúng là phước của nhà này.
Cả bàn vui vẻ, chỉ riêng Dương ngồi chống đũa, mặt nặng như chì, chẳng buồn gắp miếng nào.
Trần Kim Nguyệt
Trần Kim Nguyệt
// Nhíu mày // Sao con không ăn?
Trần Kim Nguyệt
Trần Kim Nguyệt
Cơm vợ nấu ngon thế, con chê à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Hậm hực // Con no rồi.
Hắn buông đũa đánh “cạch”, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Quang Hùng chỉ lặng lẽ nhìn theo, thở dài một tiếng.
Mợ không níu, cũng không trách, chỉ khẽ cười, đoạn nói với cha má.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thưa cha má, cậu vốn tính thế, con sẽ từ từ mà sửa.
Ông bà nghe vậy càng thêm hài lòng, càng thương mợ cả nhiều hơn.
...
Bên ngoài hiên Dương ngồi chồm hổm, lưng dựa cột gỗ, mặt mày hầm hầm.
Một gia nhân lén bước ra, bưng cho chén trà, cười cợt.
NVP - Nam
NVP - Nam
Cậu cả, đừng giận.
NVP - Nam
NVP - Nam
Mợ khéo thế, cả nhà khen cũng phải.
NVP - Nam
NVP - Nam
Cậu là cậu cả, lo gì một ngày chẳng nắm được mợ trong tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Quát to // Im! Mày biết cái gì mà nói?
Dương im lặng hồi lâu, rồi bỗng bật cười nhạt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ… để xem, mợ cả này, mợ giỏi thế nào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ cho mợ biết, ai mới là chủ trong cái nhà này.
Hắn nói cứng, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác khó gọi tên.
Hình ảnh Hùng điềm tĩnh, bàn tay chắc nịch cầm dao, ánh mắt lạnh mà sáng, lạ thay… cứ hiện lên mãi.
Vừa ghét, vừa tức, mà cũng vừa… thấy khâm phục.
_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play