Xuyên Không Vào One Piece
Chapter 4
Kazaki
Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây
Hana
Không biết nữa, chắc là đi vô rừng để săn thú nhỉ
Kazaki
Săn thú á, nhưng mà tôi làm gì có sức mạnh gì
Hana
Ngoài ra, 7 năm luyện kiếm đạo cậu để đâu
Kazaki
Chỉ là phải sát sinh khiến tôi không thấy thoải mái lắm.
Kazaki vốn chỉ là một học sinh trung học, còn chưa thành niên nữa. Có lẽ là do cậu cư xử trưởng thành hơn nên là cô đối xử với cậu như người lớn vậy.
Hana
Đúng nhỉ, cậu chỉ mới là cậu nhóc thôi
Hana
Tuổi đời của tôi hình như còn cao hơn tuổi của cậu
Kazaki
Này tôi không phải là thằng nhóc nhé
Hana
Có ai lại tự nhận mình là một đứa trẻ bao giờ *cười mỉm*
Kazaki
Thật đấy, tôi sẽ cho cô xem sự lợi hại của tôi
Nói là làm, cậu xách thanh kiếm rồi đi vào trong rừng.
Đi một hồi thì cậu phát hiện ra một con lợn rừng đang uống nước gần bờ sông
Cậu từ từ chậm rãi tiến lại gần, ngay khoảnh khắc cậu rút thanh kiếm ra định xuống tay, thì ánh sáng phản chiếu qua thanh kiếm khiến cho cậu bị lộ
Con lợn rừng liền húc cậu
Cậu bị con lợn rừng đẩy vào góc cây, hai cái sừng của nó đâm vào người cùa cậu
Kazaki
Con lợn chết tiệt này!!
Lúc nãy ngay khi vừa rút kiếm ra, nếu cậu nhanh tay chém nó thì làm gì có cớ sự này
Nhưng lúc cần thiết nhất cậu vẫn chần chừ không dám ra tay
Cậu nhắm mắt lại tập trung mọi thứ vào cánh tay đang cầm thanh kiếm, vung một phát vào người con lợn rừng khiến cho nó hét lên một tiếng vì đau rồi ngã xuống.
Sau đó cậu nhanh chóng cởi áo ra rồi băng lại chỗ bị đâm
Kazaki
Đó là cái giá phải trả đấy con lợn kia
Hana
Tôi xin lỗi...nếu tôi không gợi ý việc này...
Hana rơi lệ, cô nghĩ rằng tất cả là tại cô nên cậu bị thương. Kazaki nhìn thấy cô khóc, trong lòng cậu cũng cảm thấy không vui. Cậu giơ tay lên định lau nước mắt cho cô thì chợt nhận ra đó chỉ là hình ảo.
Kazaki
Chuyện này là do tôi muốn, chứ không phải do cô
Kazaki
Cô cũng đã từng khiến tôi bị thương khi chưa có ý thức rồi mà, sao giờ lại khóc.
Hana
Cậu...tôi thật không xứng đáng...
Kazaki
À mà tên cô là gì, hồi cha tôi tặng cô cho tôi, ổng không có nói tên của cô mà muốn tôi đặt tên cho cô
Kazaki
Nhưng mà tôi không chịu nên ông ấy phải tự đặt tên là Ozanaki
Kazaki
Giờ đây cô đã có nhận thức, vậy tên của cô là gì
Hana nghe vậy thì ngừng khóc, sau một khoảng im lặng thì một cái tên đã được thốt ra
Kazaki
Cô là món quà quý giá nhất đối với tôi đấy Hana à
Sau khi cậu thốt ra câu đấy thì bỗng nhiên không còn thấy được hình dáng của cô nữa.
Cho dù cậu gọi đến mấy, Hana cũng không xuất hiện
Hết cách cậu nướng con lợn rừng lên ăn rồi đi về
Trước khi về nhà thì sẵn tiện ghế qua nhà bác sĩ
Dr.J
Vết thương mà sâu hơn tí nữa là có chuyện rồi đấy
Dr.J
Cậu đúng là không cần mạng nữa nhỉ
Bác sĩ giáo huấn cậu một tràn rồi mới cho cậu đi.
Cậu về tới nhà, lúc này trời vừa mới sập tối.Không biết làm gì nên cậu lấy kiếm ra để luyện
Nhưng cậu không biết rằng, ở xa xa có một người đang dõi theo cậu.
Comments