EyelessJack(E.J)XJeff |Anh Là Ngoại Lệ Của Tôi><
Hạnh phúc sau lớp vỏ bọc
EyelessJack(E.J)
Này!! Jeff!!
EyelessJack(E.J)
JEFF DẬY ĐI,JEFF!?
anh nhanh chóng đỡ tên sát nhân bé nhỏ lên lưng,co cẳng bế nó về Slendermansion
EyelessJack(E.J)
//Đỡ Jeff lên lưng//
EyelessJack(E.J)
//chạy thục mạng//
Anh không chần chừ mà đạp bay cái cửa
EyelessJack(E.J)
DR.Smiley!!
Dr.Smiley
úi úi cái gì thế//giật mình//
EyelessJack(E.J)
//thở dốc// ha..ha
EyelessJack(E.J)
thg Jeff…
EyelessJack(E.J)
nó bị trúng đạn
Dr.Smiley
được r đưa nó vào đây
cả ha đưa nó vào phòng khám của Dr.Smiley
Jack nhẹ nhàng đặt nó lên giường nhưng cũng rất lo lắng
Dr.Smiley ngồi xuống,nhanh chóng đeo bao tay và khẩu trang có cái miệng cười ma quái vào
anh lấy những dụng cụ cần thiết để phẩu thuật gắp 2 viên đạn ra
EyelessJack(E.J)
này..anh..nó có..sao không?
Dr.Smiley
//ra dấu im lặng// cậu đi nói với Liu rồi kêu cậu ấy lại đây
EyelessJack(E.J)
//không trl j mà quay người đi luôn//
Dr.Smiley
**căng rồi đây,viên đạn ở bắp tay thì dễ,mình gắp ra được rồi,nhưng còn viên đạn ở phần bụng…**
Dr.Smiley
**không những gần nội tạng mà còn có độc**
Dr.Smiley
**mình mà sai một li thôi là thg này nó thăng liền**
Dr.Smiley
**căng quáaaaa**
Dr.Smile liền lấy lại bình tĩnh,anh khẽ cầm con dao và cây kéo lên tiến hành gắp viên đạn ra
Sau khoảng 1tiếng,Dr.Smiley đã thành công lấy viên đạn ra,nhưng
vết thưởng của nó hơi sâu,hiện thì chắc nó chưa tỉnh được
anh mệt mỏi bỏ dụng cụ đã khử trùng xuống rồi ngồi ngã ra sau cái ghế
bỗng một giọng nói vang lên
EyelessJack(E.J)
Dr.Smile,chúng tôi vào được chứ?
Dr.Smiley
//giật mình// ah…tôi làm xog rồi,hai cậu vô đi
EyelessJack(E.J)
//khẽ mở cửa//
sau đó Liu liền lao tới nắm cổ áo của Dr.Smile,hỏi trong lo lắng
Liu
NÀY,EM TRAI TÔI,JEFF NÓ SAO RỒI HẢ???
Dr.Smiley
//chóng mặt// này..bỏ..t..ôi..uệ
Liu
*ah chết* tôi..tôi xin lỗi
Jack đang ngồi kế bên,khẽ xoa đầu Jeff
EyelessJack(E.J)
Anh..xin lỗi…ngủ đi
quay lại hai cục bột kia:))
Dr.Smiley
hiện tại thì nó không sao,nhưng vết thương hơi sâu và to nên chắc nó chưa tỉnh được đâu
Một lát sau cả ba đều đã ngủ,tuy mới có 8h34p tối
nhưng vì quá mệt nên cả đám đã gục hết
Liu thì nằm gục xuống bàn của Smiley
Smiley thì nằm gục xuống cái giường Jeff đang nằm
Jack thì gục trên cái kệ bên đầu giường kế bên Jeff
Jeff
uhg..ah..đau…quá //tỉnh dậy//
Jeff
um…ah//mệt mỏi ngồi dậy//
Jeff
*hởm…mình..đa..ng ở đâu..đây…?*
cậu từ từ nhíu mày rồi nhìn rõ hơn
Jeff
//ồ// *ra là…phòng khám..của ghệ ông Liu*
EyelessJack(E.J)
hửm..//dụi mắt//
EyelessJack(E.J)
Je..jeff,nhóc dậy từ khi nào,nằm nghỉ đi
EyelessJack(E.J)
Vết thương của nhóc rất nặng cũng chưa lành đâ-
chưa kịp nói hết câu,Dr.Smile đã vội lên tiếng
Dr.Smiley
ồ,nhóc tỉnh rồi à,nhanh hơi anh nghĩ đó
Dr.Smiley
E.J nói đúng đấy,nằm xuống đi,đừng động vết thương khó lành lắm đấy
Jeff
//nghe lời// nằm xuống
EyelessJack(E.J)
//Xoa đầu Jeff//
bỗng nhiên quay sang,Dr.Smile đã thấy Liu ngồi dậy kế bên Jeff
Dr.Smiley
//sốc// anh..anh dậy từ khi nào thế
Liu
//quay sang cừi// hì hì mới thì
Liu
À mà hai cậu ở lại với Jeff chút nhé,tôi đi mua thuốc cho em ấy
Liu
//quay sang ôm đầu Jeff//
Liu
Hứ, nhóc con phiền phức,ở đây ngoan chờ anh mua thuốc nhé?
Liu đứng bật dậy rồi nhanh chóng tiến ra ngoài đi mua thuốc cho cậu
EyelessJack(E.J)
//Xoa đầu Jeff //
EyelessJack(E.J)
Này,nhóc đói không?
EyelessJack(E.J)
Tao nấu miếng cháo ăn rồi uống thuốc cho khoẻ nhé?
Dr.Smiley
này oách con,ăn vô cho mau khoẻ
Dr.Smiley
để m như thế lại hành của thân già của anh đây à
EyelessJack(E.J)
ừm//xoa đầu lần thứ N//
15p sau thì Liu đã mua thuốc về,jack cx nấu xog cháo
EyelessJack(E.J)
//đút cho Jeff// há mõm ra
Jeff
//nhai nhai// từ..từ..t..ôi..chưa nhai..xog
một hồi sau thì cậu cũng đớp hết tô cháo
dù đúng là có kêu anh nấu ít thôi nhưng anh đếch nghe
anh nấu 1 tô so với thg Jeff thì nó coi là nhiều vì nó không thích cháo
nhưng mà lần đầu tiên nó ăn cháo mà thấy ngon
lúc nó ốm,mẹ nó cũng đút cháo cho nó ăn như cách anh làm
bỗng dưng nhớ đến quá khứ,cậu không biết cảm giác này như thế nào
nhưng giọt nước mắt cứ trực chờ rơi xuống khuôn mặt hõm của cậu
cứ có cảm giác ấm áp mà buồn buồn như nào
Liu
//véo má Jeff// sao thế,vết thương đau hả em?
Jeff
//bất ngờ// ơ,dạ…dạ không ạ
cảm xúc hiện tại của Jeff
thứ gọi là “hạnh phúc” ấy
cậu cứ ngỡ,nó đã biến mất từ lâu
là cái cảm xúc nữa muốn ào khóc thật lớn,nửa muốn mỉm cười
không chỉ ba mẹ,anh trai mới yêu thương và quan tâm mình
mà còn có cả những người khác
là anh Liu,là E.Jack,là người đã trị thương cho anh
ngay cả Ben,cái thằng mà cậu hay trêu và nghĩ nó ghét mình thật sự cũng quan tâm cậu
nghĩ đến đây,Jeff cảm thấy nhẹ lòng
ra là vẫn có người quan tâm cậu
chứ không phải như cậu từng nghĩ là ai cũng ghét và kì thị mình
với những người có quá khứ khác nhau
những người có nhân cách,tính cách khác nhau
an ủi,bù đắp nhưng thiếu thốn trong quá khứ của nhau
Sát nhân không phải là dị hợm,lạnh lùng và tàn nhẫn
họ cũng là con người,họ cũng có cảm xúc
cũng biết buồn,biết khóc,biết hận
chính lại việc họ không ghét nhau mà coi nhau như gia đình trong khi không phải là máu mủ ruột thịt…
Comments