[Phaochi] X [ChiPhao] Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Trùm Trường
Chương 2
Như mọi ngày, chị vẫn đi về như bình thường nhưng hôm nay thì không , chị bị chặn đường bởi 1 người dù chị không biết người ấy là ai
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Gọi tôi à?
Thanh Tùng
Nghe nói mày là trùm trường
Thanh Tùng
Trùm trường sao lại là con gái thế này
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Tránh ra, tôi không muốn đánh nhau đâu đấy
Thanh Tùng
Sao?, không thích đấy
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Tôi nói là ĐI RA!!
Anh ta tránh đường cho chị đi nhưng đâu dễ như vậy,đi kiếm chuyện mà không làm được gì thì không được òi
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Đi//
Anh ta lại nhào vô đánh chị vì anh ta ghét thái độ của chị dù không làm gì
Toi là toii
Sao tui thay no xam qua
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Aa, gì vậy
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Toi làm gì cậu chưa
Thanh Tùng
//Đá vào bụng chị//Đúng! Mày không làm gì tao nhưng tao ghét thái độ như mày
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Đá vô bụng anh ta//
Cả hai đánh qua đánh lại nhưng không một ai phát hiện vì sao ư??
Vì chỗ này rất ít người qua lại nhưng cũng là đường tắc cho nàng và chị đi về
Hôm nay, chị rất mệt không đủ sức để đánh lại anh ta nên anh ta thắng
Thanh Tùng
Trùm trường đây sao
Thanh Tùng
Vậy mà cũng không thắng
Thanh Tùng
Chán rồi, về đây
Chị đứng dậy, đi vô một góc để khóc
Ting ting tiếng điện thoại trong túi nàng vang lên
Mẹ Chi
📞Nhớ về sớm nha,mẹ nấu món con thích cho con ăn đó
Phương Mỹ Chi.
📞Dạ để con về sớm
Vì nàng rất muốn về sớm để về ăn cơm nên nàng quyết định đi vào con đường tắc đấy.Đây là con đường nàng hay đi nhưng bây giờ ít đi hơn nên nàng cũng hơi rén
Phương Mỹ Chi.
//nhìn con đường//Mình phải đi con đường này để về nhà thật nhanh sao
Phương Mỹ Chi.
Mình làm được
Nàng đi vô con đường ấy, bỗng nghe tiếng thút thít của ai
Nàng tò mò tìm kiếm thì thấy chị ngồi 1 mình ở trong góc khóc
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Ngước lên nhìn//
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Cút đi!
Phương Mỹ Chi.
Sao khóc thế!!
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Chỉ vết thương//
Phương Mỹ Chi.
Đánh nhau có vết thương là chuyện bình thường sao phải khóc
Phương Mỹ Chi.
Vậy ngồi đây khóc đi toi đi đây
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Nè!!!!!!!!!
Phương Mỹ Chi.
Nãy kêu tui cút mà
Phương Mỹ Chi.
Mà nhà cậu đâu
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Tôi.. tôi đói
Phương Mỹ Chi.
Hay là về nhà tui ăn cơm không
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Được sao
Phương Mỹ Chi.
Thế có đi không//Giơ tay//
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Bắt lấy//Đi
Mẹ Chi
Con gái về rồi hả//mở cửa//
Phương Mỹ Chi.
À bạn con, nhà nó đi vắng hết rồi nên qua nhà mình ăn ké được không mẹ
Một buổi tối,trên bàn là những món ăn như: Thịt kho trứng,rau muống xào,trứng chiên,cá chiên,... Chị ăn như chưa từng được ăn
Còn nàng nhìn mà xịt keo cứng ngắc
Phương Mỹ Chi.
Này cậu ăn hết đồ ăn của tôi rồi
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Tôi xin lỗi
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Nhưng tôi vẫn còn đói
Mẹ Chi
Kệ nó đi con, lâu lâu bạn mới qua mà
Phương Mỹ Chi.
'Ăn hết đồ ăn của mình rồi tính cướp mẹ mình luôn hả'
Phương Mỹ Chi.
'Biết vậy đừng cho cậu ta về rồi'
Phương Mỹ Chi.
Cậu ăn nhiều lắm, tí cậu rửa chén với tôi đấy nhé
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Được
Cả hai cùng vô nhà bếp để rửa chén
Nàng trượt chân té ngửa, còn không biết chuyện gì sảy ra, còn hoang mang
Phương Mỹ Chi.
Chu cha mọe ơi gì vậy
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Đỡ nàng dậy//
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Nhìn cậu ấy té nhìn ngốc ghê á'
Phương Mỹ Chi.
Cậu nói gì tôi đấy
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Tôi có nói gì đâu
Lạ nhiên,nàng nghe giọng chị nhưng không thấy nàng mở miệng
Phương Mỹ Chi.
'Phải thử lại mới được'
Phương Mỹ Chi.
Đồ ăn mẹ tôi nấu ngon không
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Ngon cấp thành tinh vũ trụ luôn á, đồ ăn vừa phải mà ko bị mặn nữa'
Phương Mỹ Chi.
'Sao không thấy cậu ấy mở miệng vậy'
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Cũng bình thường thôi
Phương Mỹ Chi.
'Mình đọc được suy nghĩ của cậu ấy sao'
Cả hai rửa chén xong xuôi rồi ra ghế phòng khách ngồi
Phương Mỹ Chi.
Ê tên gì vậy
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Pháo hay Diệu Huyền gì cũng được
Mẹ Chi
Gọi Pháo đi cho hay
Mẹ Chi
Con ở nhà bác đi, mai rồi đi học luôn
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Được luôn á'
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Dạ được sao ạ
Mẹ Chi
Con ngủ với Chi nha
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Vậy là mình có bạn rồi,không còn phải cô đơn nữa'
Phương Mỹ Chi.
'Cậu ấy không có bạn sao'
Mẹ Chi
Các con lên phòng ngủ đi
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Tôi ngủ dưới đất nhé
Phương Mỹ Chi.
Lên giường ngủ với tớ, dưới đấy lạnh lắm
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Được hả
Phương Mỹ Chi.
Mà cậu đi vscn đi
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Đồ đâu mà thay cơ chứ'
Phương Mỹ Chi.
Nè, cho cậu//Đưa bộ quần áo cho chị//
Chị bước từ phòng tắm ra,1 bộ áo màu xanh lá, trên áo còn có những họa tiết con cò
Phương Mỹ Chi.
Há há há//Cười chị//
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
Sao vậy
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Nhìn kì lắm hả ta'
Phương Mỹ Chi.
Cậu mặc bộ này nhìn tồ quá
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Tồ,này nha tôi không có tồ mà sao lại nói như vậy, huhuhuhuhhhhu'
Phương Mỹ Chi.
//Xịt keo//'Trùm trường đây á hả,sao lại nhõng nhẽo thế'
Phương Mỹ Chi.
Lên giường nằm đi
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
//Leo lên//
Nàng thì chìm vào giấc ngủ,còn chị thì ngại vì nàng đang ôm chặt lấy cơ thể chị
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
"aaa"
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
"Gì thế này"
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Sao ôm chặt thế'
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Tui hong ngủ được'
Nguyễn Diệu Huyền_Pháo.
'Aaa'
Toi là toii
Nhận xét cho toi sửa nha
Toi là toii
Chứ tui thấy nó ấy quá
Comments
Pi.
tg để lộn nhân vật rồi kìaaa...
2025-09-08
0
仅剩四年
^^
2025-09-09
0
仅剩四年
lộn vai hả bà
2025-09-09
0