Chap 5

Minh Ân để thể hiện lòng hối lỗi của mình đã đích thân dắt Quán Tuấn ra giường ngồi, bản thân thì lại vớ đại một chiếc khăn trong nhà vệ sinh đè hắn ra lau đầu. Lau xong Ân cúi xuống nhìn hắn nhưng chẳng phát hiện ra mình đang không mặc áo, cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy nãy giờ đều dí sát vào mặt Tuấn cả.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ehem... //Hắng giọng//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
'Giường ướt hết rồi...'
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Em nghĩ gì vậy ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh cởi quần ra đi.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Hửm, nóng lòng đến thế à ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Cởi nhanh lên giường bị anh ngồi ướt hết rồi kìa.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
À... nhưng dù gì cũng ướt rồi lo cái gì chứ ? Tôi cũng đâu bắt em đi thay ga giường.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nghe cũng có lí nhưng dù sao quần anh cũng ướt rồi, cởi ra luôn thì có sao chứ.
Minh Ân ngồi quỳ sụp xuống, hai tay nắm lấy cạp quần hắn toan kéo xuống. Nhưng Quán Tuấn đâu thể để em làm vậy được, hắn sợ với trí óc này của em thấy được "của quý" đang ngóc đầu lên thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Giữ tay em lại//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi không cần.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh cần. //Nhất quyết kéo xuống//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Không. Cần. //Giữ lại//
Cuộc chiến giữa "cần" và "không cần" xảy ra, Minh Ân tất nhiên là không địch lại sức của Quán Tuấn nhưng tính em lì, không lại thì cứ bám lấy thôi. Cạch- Cửa phòng bất chợt mở gián đoạn đống hỗn loạn đang xảy ra.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Quán Tuấn thuốc bôi của cậu tôi mang đến rồi đây... ừm...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Chớp chớp mắt nhìn Khoa//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
...
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Lát nữa mang lên lại cho cậu, tiếp tục đi.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Đứng lại.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Còn gì dặn dò à ? //Cười//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Vào đây bôi thuốc cho tôi, còn em ngoan ngoãn đi tắm đi.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nhưng...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Nghe lời. //Nghiêm giọng//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tấn Khoa cậu vào chỉ em ấy cách xả nước.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Minh Ân... vào đây, đi tắm trước đi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Minh Ân, Tấn Khoa quay trở ra bôi thuốc cho Quán Tuấn. Nhưng nếu bôi thuốc không thì nhạt nhẽo quá, cậu phải buông đôi ba lời châm chọc mới chịu được.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Quán Tuấn không ngờ cậu cũng có cái ngày này, bị một đứa con nít hành... haha.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Câm miệng.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Được rồi, được rồi. Bớt mắng tôi lại, mắng Minh Ân một câu cho tôi xem nào.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
...
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không đùa nữa, đừng căng như thế.
.
.
Tại một diễn cảnh khác, chính là nhà của Minh Ân, một người như đã quen thuộc từ lâu sau một vài thao tác đã thành công mở cửa bước vào.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Minh Ân bé nhỏ ơii, đoán xem ai đến chơi với em đây.
Không có màn chào hỏi nồng nhiệt, không có giọng nói trong trẻo, tinh nghịch. Căn nhà im lìm, không bóng người.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Minh Ân ?
Ngọc Quý nghĩ Minh Ân chỉ đang chơi trốn tìm với mình nên em quanh nhà, mọi ngóc ngách, mọi nơi Ân hay trốn. Nhưng không có, người đâu rồi ? Quý cảm thấy không ổn, em run rẩy lôi điện thoại ra, bấm gọi:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hắn đưa Minh Ân đi rồi.
_____________________
meocheee
meocheee
NovelToon
meocheee
meocheee
Tặng xinh yêu này.
meocheee
meocheee
Câu hỏi: 🐿 nghĩ sao về câu nói "Hắn đưa Minh Ân đi rồi" ? 🐿: Hắn nào, ảnh mò.
meocheee
meocheee
Iuuuu
Hot

Comments

Binn?

Binn?

hehe sớm

2025-09-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play