Chuyện Tình " Oan Gia " Của Natra Và Ngao Bính
Chương 4:" Đừng để ai thấy... "
Sau vụ “nụ hôn chớp nhoáng”, không khí giữa hai đứa trở nên… kỳ lạ. Na Tra thì tỉnh bơ, suốt ngày trêu chọc, còn Ngao Bính thì mặt đỏ như cà chua mỗi lần bị nhắc đến.
Một buổi sáng, cả hai được dân làng mời ăn tiệc mừng mùa thu hoạch. Na Tra thì thoải mái ăn uống, còn Ngao Bính ngồi nghiêm chỉnh như một vị hoàng tử. Nhưng chẳng hiểu sao, mắt cậu cứ lén nhìn sang bên cạnh.
Natra
“Ê, ngươi ăn đi, cứ nhìn ta làm gì?” – Na Tra cắn miếng bánh bao, vừa nhai vừa cười.
Ngao Bính
“Ta đâu có nhìn!” – Ngao Bính phản bác, nhưng tai đỏ rực.
Natra
Na Tra híp mắt: “Thế hả? Vậy để ta kiểm chứng xem ngươi có nhìn thật không nhé~.”
Nói rồi, hắn bất ngờ cúi sát, thì thầm bên tai Ngao Bính:
Natra
“Hay là ngươi muốn hôn ta lần nữa?”
Ngao Bính
“Na Tra!!” – Ngao Bính giật mình, bật dậy
Nhưng đúng lúc ấy, cả bàn ăn rung lên, hai đứa mất thăng bằng ngã chồng lên nhau.
Cảnh tượng: Na Tra nằm đè lên ngực Ngao Bính, hai gương mặt kề sát, môi suýt chạm. Dân làng đồng loạt “ồoooo” lên, vài người cười khúc khích.
Cụ ông trong làng
“Ờm… tụi nhỏ này… tình cảm dữ ha?”
Một cô gái thì che miệng cười:
Cô gái trong làng
“Trời ơi, dễ thương quá trời!”
Ngao Bính
Ngao Bính đỏ mặt muốn nổ tung, vội xô Na Tra ra, đứng dậy:
“Không phải như mấy người nghĩ đâu!!!”
Natra
Na Tra thì vẫn tỉnh rụi, đứng phắt dậy, chống nạnh:
“Ờ thì… đúng là chưa phải, nhưng sẽ thành như vậy thôi~!”
Cả làng nhao nhao cười, còn Ngao Bính thì úp mặt vào tay, vừa tức vừa xấu hổ.
Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ, Na Tra vẫn cười khúc khích:
Natra
“Ngươi thấy chưa, ai cũng nghĩ ta với ngươi là một đôi rồi.”
Ngao Bính
“Im đi! Tất cả là tại ngươi…” – Ngao Bính quay mặt đi, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt chăn.
Natra
Na Tra nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi sát bên.
“Thật ra… ngươi cũng chẳng ghét ta đâu. Ta thấy rồi. Mỗi lần ta lại gần, tim ngươi đập nhanh lắm.”
Ngao Bính
Ngao Bính sững người, định phản bác nhưng không thành lời.
Natra
Na Tra cười tinh quái, đột ngột ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
“Ngươi có thể không nói… nhưng ta sẽ chờ. Chờ đến khi ngươi tự thừa nhận thôi.”
Ngao Bính
Ngao Bính run lên, cả người nóng bừng. Cậu lẩm bẩm khe khẽ, gần như chỉ để mình nghe thấy:
“…Đồ đáng ghét… ta thật sự… không ghét ngươi.”
Na Tra nghe được, môi cong thành nụ cười. Hắn không trêu nữa, chỉ siết chặt vòng tay, để yên cả hai trong sự im lặng ngọt ngào
Comments
Thảo nguyên đỏ
Thật không thể tin được truyện này do tác giả viết, quá tuyệt vời!
2025-09-08
1