[ RhyCap ] _ Kí Ức Mùa Hoa Năm Ấy _
–Chap 4–
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Hạ! Về thôi
Cô đang vui vẻ cười nói với nàng, ánh mắt cô nhìn nàng dịu dàng đến lạ
Đào Ngọc Hạ
Ủa! Nói chuyện xong rồi hả
Lam Thu Nhiên
//Đứng dậy cuối đầu trước hắn//
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
Ừm, về!
Lam Thu Nhiên
À, Ông Trùm về cẩn thận
Lam Thu Nhiên
Chị cũng về cẩn thận nhé
Lam Thu Nhiên
Khi nào rảnh chúng ta nói tiếp nha
Đào Ngọc Hạ
Bai em, chị về nha
Cô theo hắn ra bên ngoài, chiếc xe không lưu luyến lướt đi hệt lưỡi gươm xé toạc cơn gió
Lam Thu Nhiên
//Đi vào trong//
Lam Thu Nhiên
//Gõ cửa phòng em//
Lam Thu Nhiên
Thủ lĩnh, tôi vào nhé?
Giọng em vọng ra từ bên trong, trong trẻo và nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy _ Captain
Em vào đi!
Lam Thu Nhiên
//Mở cửa, bước vào phòng em//
Lam Thu Nhiên
Anh nói chuyện thế nào rồi?
Em ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là vô số giấy tờ tài liệu về một kế hoạch tuyệt mật
Hoàng Đức Duy _ Captain
Có chút kích động, nhưng mục đích thì hoàn thành rồi
Lam Thu Nhiên
Vậy ổn rồi, em bắt đầu được chưa?
Hoàng Đức Duy _ Captain
Cứ từ từ, kêu người theo dõi hành tung những kẻ liên quan
Hoàng Đức Duy _ Captain
Lần này chỉ có thành công--
Hoàng Đức Duy _ Captain
Không Được Phép Thất Bại!
Em gằn giọng, nó trầm và lặng hơn bình thường, cũng đáng sợ hơn bao giờ hết
Lam Thu Nhiên
Cả anh và em
Lam Thu Nhiên
Đều mang trong mình mối hận
Lam Thu Nhiên
Mà hai mối hận lại liên quan đến nhau lạ kì
Hoàng Đức Duy _ Captain
Chắc do duyên nhỉ? Vậy nên anh mới gặp được em
Lam Thu Nhiên
//Cười nhẹ, nụ cười đẹp hơn nắng sớm//
Lam Thu Nhiên
Hẳn là vậy rồi, gặp nhau là do cái duyên
Lam Thu Nhiên
Đã vậy anh và em còn là người đối phương cần tìm
Em nhìn vào khoảng không, trầm ngâm đưa mắt sang cô gái chỉ tròn 20, vậy mà mang trong mình thù hận ngập trời
Hoàng Đức Duy _ Captain
Em thua anh tận 8 tuổi, vậy mà hận thù thì không nhỏ
Lam Thu Nhiên
Sao mà đau bằng anh chứ, nhưng cũng không so sánh được
Lam Thu Nhiên
Dù sao thì ai cũng có đau, có hận thù cả
Hoàng Đức Duy _ Captain
Thôi anh về nhé, chiều anh sang
Lam Thu Nhiên
Vâng, anh còn gì cần dặn dò không ạ?
Hoàng Đức Duy _ Captain
Cử người theo lời anh nói lúc nãy thôi
Hoàng Đức Duy _ Captain
Còn gì anh sẽ nói sau
Lam Thu Nhiên
Vậy về cẩn thận, Thủ Lĩnh
Hoàng Đức Duy _ Captain
Tạm biệt
Căn biệt thự nằm vùng ngoại ô, được bao trùm bởi khu vườn ngập tràn những bụi hoa nhài trắng sữa, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ khắp nơi
Hoàng Đức Duy _ Captain
//Đánh xe vào hầm//
Em bước lên từng bậc thang, tay vươn ra đẩy mở cánh cửa lớn rồi bước vào bên trong
Ngôi biệt thự xa hoa nhưng im lặng, nó thực sự là một khoảng lặng đáng sợ hơn cái chết
Hoàng Đức Duy _ Captain
//Chẳng để tâm mà đi thẳng lên phòng//
Em cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài vắt lên ghế, lưng áo sơ mi trắng bên trong đã ướt đẫm từ lâu, dính chặt vào lưng em
Cổ áo cũng được em tháo thẳng ba cúc, em ngã xuống giường, tay day trán xoa dịu cơn đau đầu
Hoàng Đức Duy _ Captain
Ais, đau đầu mãi thế!
Hoàng Đức Duy _ Captain
Tại mày hết! Đồ đáng ghét Quang Anh!
Hoàng Đức Duy _ Captain
Sao tao không quên được mày vậy chứ?
Hoàng Đức Duy _ Captain
Sao tao không thể quên được cái quá khứ đáng kinh tởm đó!
Em lại nghĩ về nhưng câu nói của hắn trong cuộc nói chuyện khi sáng
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
" Từ bao giờ cậu lại xa cách với tôi như vậy? "
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
" Lại nhạy cảm rồi, khi xưa em đâu có như này "
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
" Không phải vì cậu cả sao? "
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
" Hả Đức Duy?! "
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
" Đức Duy tôi biết từng rất giỏi, nhưng sao bây giờ cậu lại sa vào con đường này? "
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder
" Rốt cuộc, cậu đã trải qua những gì khi tôi rời đi vậy? "
Hoàng Đức Duy _ Captain
Trải qua những gì hả?
Hoàng Đức Duy _ Captain
Đồ đáng ghét nhà cậu, còn dám hỏi tôi như vậy
Hoàng Đức Duy _ Captain
Hứ!
Vanhh
Không ngờ có một ngày, mình phải mặc áo dài đi học
Comments