Anh lục lội chiếc tủ quần áo gỗ cũ do bà ngoại để lại, loay hoay một hồi mới tìm được một cái ra hồn.Anh tiến lại gần giường rồi quang chiếc áo vào người em nhỏ sau đó che mắt quay mặc đi
Bảo:
Đức Duy
[mặc lạnh]
Mặc tạm đi, rồi bước ra đây nói chuyện
Quang Anh | 🍓
[loay hoay mặc áo ]
Quang Anh lóng ngóng kéo chăn ra,nhận lấy. Bé xoay tới xoay lui một hồi, cháng với với mấy cái tay áo và cúc áo. Cuối cùng em nhỏ chồng đại vào,tay áo thì thành cổ áo,thân áo lại thành tay.
Quang Anh | 🍓
[ngơ ngác ]
- ư..sao lại xoắn
Duy đứng nhìn thì suýt bật cười thành tiếng.Nhưng lại thấy bé chật vật quá thì không nỡ.Anh khẽ thở dài.Bước tới ngồi xuống cạnh giường.
Đức Duy
Ngốc,để tao làm cho.Đưa đây
Anh đưa tay gỡ từng lớp áo,động tác chậm rãi,cẩn thận tới mức hai tai nóng bừng.Bé thì ngoan ngoãn giơ tay để anh luồn tay áo vào,kéo cổ áo ngay ngắn
Quang Anh | 🍓
[nhìn chằm chằm]
anh..giống mấy trái dâu khác..
Quang Anh | 🍓
dâu khác cũng chăm em..
Anh thoáng khựng lại ,bàn tay cài cúc áo thoáng run,bất giác liếc nhìn đôi mắt đỏ hồng trong veo kia, trong đầu tự nhiên nổi lên cảm giác nghi ngờ khó tả
Đức Duy
..
Đức Duy
được rồi! bây giờ thì nói thật đi..nhóc là cái gì?
quang anh chớp mắt,ngồi bó gối trên giường, má sữa phồng lên, rõ ràng là muốn trốn tránh, không khí bỗng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe tiếng gió ngoài cửa sổ
Quang Anh | 🍓
em..em là dâu
Đức Duy
[nhíu mày]
Dâu thì nằm ngoài vườn kia. Đừng có đùa với tao.
em cuối đầu,mân mê vạt áo.Giọng nhỏ như mèo con
Quang Anh | 🍓
không phải dâu thường,..em là dâu ...khác.Thủ lĩnh dâu
Người kia im lặng,ánh mắt càng thêm khó đoán.Dâu run run,lắp bắp giải thích
Quang Anh | 🍓
hôm qua...Anh lấy em.Trái dâu khác truyền năng lực cho em...em thành người.Cây dâu gốc là mẹ em,nếu mẹ héo thì em héo theo..
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng,duy nhìn bé thật lâu,như muốn xem được đó là mơ hay thật.Quang anh vẫn co ro thành một cục mochi.chỉ dám liếc mắt nhìn trộm anh .Mùi hương ngọt ngào kia lại lan tỏa tróng không khí
Duy khoanh tay trước ngực,ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện giường.Ánh mắt sắc bén hơn hẵn.Chăm chăm nhìn vào mochi dâu đang run run
Đức Duy
Nghe cho rõ này...Mày bảo hôm qua tao lấy mày? tao đã lấy cái gì ?
Quang anh đỏ bừng mặt,cuống quýt lấy chăn che lên tận mũi.Đôi mắt tròn long lanh chớp lia lịa
Quang Anh | 🍓
- lấy trinh
Đức Duy
[nghẹn giọng,suýt bật khỏi ghế]
cái..cái gì cơ!
Quang Anh | 🍓
[lí nhí]
Trong vườn...mấy quả dâu khác nói vậy.Ai chạm vào em..tức là lấy trinh tiết của em rồi.Nên..tối hôm qua,em mới hóa thành người tìm anh.
Lại một lần nữa,căn phòng lại im lặng.Duy đưa tay lên trán, gương mặt đỏ bừng nhưng giọng thì cố giữ bình tĩnh
Đức Duy
vậy ra chỉ vì tao chạm vào một quả dâu...mà nhóc theo tao về tận đây?
Quang Anh | 🍓
[gật gật,mắt long lanh]
em gật đầu mắt chớp chớp long lanh.Hệt như đó là chuyện nghiêm túc nhất đời vậy
Comments
Nguyễn Mỹ Uyên
tg vt tiếp đi hay vaio
2025-09-12
1