Chap5

.
.
.
______________
Ánh sáng dịu nhẹ của một ngọn đèn mờ ảo chiếu xuống, không đủ để xua tan hoàn toàn bóng tối, nhưng đủ để Hiha Alpha nhận ra mình không còn ở trong căn phòng trợ lý quen thuộc nữa.
Ý thức từ từ trở lại sau một cơn mê dài đằng đẵng. Đầu cậu còn nặng trĩu, hơi choáng váng bởi tàn dư của thuốc mê. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng điều tiết cho mắt quen với ánh sáng. Trần nhà không phải là trần nhà cũ. Nó cao, được trang trí bằng những họa tiết phức tạp, sang trọng nhưng mang một vẻ lạnh lẽo.
Cậu định ngồi dậy, nhưng một vật cản lạnh giá và nặng nề ở chân phải kéo cậu lại. Leng keng. Một âm thanh kim loại khô khốc vang lên, chói tai trong không gian tĩnh mịch.
Alpha hoảng hốt nhìn xuống. Một sợi xích tinh xảo nhưng vô cùng chắc chắn, đang xiết lấy mắt cá chân cậu. Đầu kia của sợi xích được gắn cố định vào chân giường - một chiếc giường lớn, êm ái, sang trọng đến mức đáng sợ.
Tim Alpha đập thình thịch, một nỗi kinh hoàng tột độ trào dâng. Cậu giật mạnh chân mình. Leng keng! Leng keng! Tiếng xích va vào nhau càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng tuyệt vọng. Nó không hề suy chuyển.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Không... Không! //Tiếng kêu thảng thốt bật ra từ cổ họng khô đắng của cậu. Cậu vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để kéo đứt sợi xích,nhưng tất cả chỉ là vô ích. Nó được làm ra không phải cậu có thể phá vỡ//
Sự hoảng loạn bao trùm lấy cậu. Cậu nhìn quanh căn phòng. Nó đẹp, sang trọng như một khách sạn 5 sao, nhưng những bức tường được bọc nệm, cửa sổ kính dày đặc và cánh cửa lớn bằng kim loại sáng loáng kia không giấu được sự thật: đây là một chiếc lồng. Một chiếc lồng son được trang hoàng lộng lẫy.
Và rồi, cậu chợt nhận ra một điều còn kinh khủng hơn.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
*Gamemode1....của mình đâu rồi?*
Giờ đây Gamemode1 hoàn toàn biến mất. Nó không còn nữa. Cậu cảm thấy trống rỗng, yếu đuối đến lạ thường, như một con chim non vừa rời tổ đã bị bẻ gãy đôi cánh.
Cậu cố gắng tập trung, cố gọi lên Gamemode1 - chế độ mà mọi Alpha đều có, nơi sức mạnh, giác quan và bản năng được đẩy lên cao nhất. Nhưng không có gì xảy ra. Chỉ một sự im lặng đáng sợ từ chính bên trong cơ thể cậu.
Chỉ còn Gamemode0 - chế độ thông thường, yếu ớt, mong manh!
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tại sao...? //Cậu thều thào, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi//
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Sức mạnh của mình... đâu rồi?
Sự mất mát này còn đáng sợ hơn cả việc bị xiềng xích. Nó như lấy đi một phần linh hồn của cậu. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng, thật dễ bị tổn thương. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên quá lớn, quá đáng sợ.
Cậu co người lại, ôm lấy đầu gối, tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt mở to, ngơ ngác và hoảng loạn, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm như một con thú non bị thương. Những giọt nước mắt nóng hổi lại ứa ra, lăn dài trên gò má. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.
Cậu nhớ đến Tổng Thống, nhớ đến những lời mắng nhiếc. Có phải vì cậu quá yếu đuối, quá vô dụng nên mới bị bắt đến nơi này? Cậu nhớ đến Yummie, đến nụ cười ấm áp đó. Giờ cô ấy ở đâu? Có ai đang tìm cậu không?
Hay... chẳng ai thèm quan tâm đến sự biến mất của một kẻ vô dụng như cậu?
Ý nghĩ đó càng khiến cậu tuyệt vọng hơn.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra với một tiếng xì nhẹ. Bóng dáng cao lớn của Hiha Beta xuất hiện, che khuất một phần ánh sáng. Hắn bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh, tay cầm một khay thức ăn tinh tế và một cốc nước.
Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người Alpha đang co quắp, run rẩy trên giường. Thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên má cậu, một ánh lửa kỳ lạ lóe lên trong mắt hắn - một sự pha trộn giữa thỏa mãn và một thứ gì đó gần như là... dịu dàng.
Hiha Beta
Hiha Beta
Em tỉnh rồi! //Giọng hắn trầm ấm, vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, không còn cái lạnh lùng khi bắt cóc cậu, nhưng vẫn đầy uy quyền và chiếm hữu//
Hiha Beta
Hiha Beta
Có phải em đói không? Dậy ăn chút gì đi.
Alpha giật bắn người, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn một con quái vật. Cậu lùi sâu hơn vào phía sau, sợi xích leng keng theo mỗi cử động.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Ngươi... ngươi là ai?//Giọng cậu run rẩy//
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Tại sao bắt tôi? Thả tôi ra!
Hiha Beta
Hiha Beta
Từ giờ, em là của ta!//Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ khẳng định, không cho phép tranh cãi//
Hiha Beta
Hiha Beta
Nơi này là nhà của em.Em không cần phải sợ hãi nữa!
Hắn đưa tay ra định chạm vào má Alpha, nhưng cậu hoảng hốt vùng vẫy, né tránh.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Đừng đụng vào tôi! Sức mạnh của tôi... ngươi đã làm gì nó?!//Alpha kêu lên, giọng đầy nước mắt.//
Một nụ cười rất nhẹ nở trên môi Beta.
Hiha Beta
Hiha Beta
Ta đã khóa nó lại rồi. Để em an toàn thôi. Ở đây, em không cần đến Gamemode1 làm gì. Cứ yếu đuối như vậy là được. Ta sẽ bảo vệ em!//Hắn nói giọng nhẹ nhàng//
Lời nói đó như xát muối vào nỗi sợ hãi của Alpha. Bị tước đoạt sức mạnh, bị xiềng xích, và bị nhốt trong căn phòng xa lạ này. "Bảo vệ"? Đây chính là địa ngục.
Và cậu chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng đó, hoàn toàn không biết rằng, đối với Beta, đây mới thực sự là cách "bảo vệ" và "chiếm hữu" duy nhất mà hắn biết. Trong khi những kẻ khác ở phe phản diện thậm chí còn chưa hay biết về sự hiện diện của cậu, hoặc nếu có, chỉ xem cậu như một tù nhân thông thường.
Chỉ có Beta là kẻ để ý đến cậu, với một sự chú ý đầy ám ảnh và điên cuồng.
_______________
End Chap5
Cá Ngố(°○•)
Cá Ngố(°○•)
1089 chữ =)))
Hot

Comments

ෆ_𝓨𝓾𝓶𝓮𝓸.ᶜᵃᵗ_ෆ

ෆ_𝓨𝓾𝓶𝓮𝓸.ᶜᵃᵗ_ෆ

tặng 1 vote cho t/g có động lực lm típ nhé

2025-09-08

1

^^Linh Như✿

^^Linh Như✿

chăm quá ngày 5 chap tui bái phục 🙏🏻

2025-09-07

1

Ukari Mei

Ukari Mei

trực tiếp cảnh 2 anh em cùng hoàn cảnh sau bao năm gặp lai nhau(nhưng thk anh quên thk em là ai):

2025-09-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play