( Hâm Kỳ) Đại Thần Vậy Mà Lại Yêu Tôi
Chap 4
Tối muộn. Biệt thự Mã gia bỗng rộn ràng, tiếng bánh xe sang trọng dừng trước cổng. Người hầu vội vàng chạy ra nghênh đón.
Một người đàn ông trung niên bước vào – cha ruột của Mã Gia Kỳ, phong thái uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh. Bên cạnh ông là một người phụ nữ kiều diễm ăn vận lộng lẫy – mẹ kế mới cưới, và một thiếu niên tầm tuổi Gia Kỳ – con trai riêng của bà ta.
Không khí lập tức thay đổi. Người hầu cúi đầu, cẩn thận từng cử chỉ, như thể bầu không khí này nặng nề đến ngột ngạt.
Người mẹ ruột của Gia Kỳ thoáng cứng người, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ độ
Ông ta gật nhẹ, ánh mắt không dừng trên bà, mà nhanh chóng đảo qua Gia Kỳ đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa.
Mã Quốc Hưng- ba cậu
“Gia Kỳ.” – giọng trầm khàn, lạnh lẽo. – “Nghe nói dạo này con… thay đổi nhiều lắm?”
Người mẹ kế cười nhẹ, giọng ngọt ngào nhưng thấm đầy mỉa mai:
Mẹ kế
“Ôi, tôi cũng nghe vậy. Trước đây ai cũng nói Gia Kỳ yếu đuối, nhu nhược, giờ bỗng nhiên khí phách chẳng khác gì thiếu gia thật sự… Tôi chỉ sợ là giả vờ thôi.”
Đứa con trai riêng của bà ta – Mã Gia Nhiên – bước tới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt:
Mã Gia Nhiên-con riêng
Anh hùng giấy thôi. Thử so với tôi xem, một ngày cũng chẳng chịu nổi.
Cả sảnh lặng đi, ánh mắt mọi người đều hướng về Gia Kỳ.
Cậu ngẩng đầu, khóe môi cong lên nụ cười lạnh nhạt. Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua cha ruột, rồi dừng lại trên mẹ kế và đứa con trai bà ta.
– giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại lạnh như băng. –
Mã Gia Kỳ
Tôi không cần giả vờ để sống sót. Bởi vì kẻ nào dám xem thường tôi, đều đã nằm dưới chân tôi cả rồi.
Lời nói khiến cả gian phòng chấn động.
Mẹ kế thoáng cứng người, Mã Gia Nhiên tức tối đỏ mặt, còn cha ruột cậu thì nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu tâm can con trai mình.
Người mẹ ruột ngồi bên cạnh nắm chặt tay, vừa lo lắng vừa tự hào. Bà biết, Gia Kỳ hôm nay không còn là đứa trẻ run rẩy nép sau lưng mẹ nữa.
Trong lòng bà chợt vang lên một câu hỏi:
“Rốt cuộc… con trai mình đã trải qua chuyện gì, mà ánh mắt bây giờ lại đáng sợ đến vậy?”
Comments