Chương 2

Tiết học vẫn cứ trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều và tiếng lật sách của đám học sinh "ngoan ngoãn"
Nhưng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, một khoảng không bất tuân vẫn tồn tại..
Hắn ta," tổ tông nhỏ " mà không ai dám động tới, thản nhiên gục đầu xuống bàn ngủ một giấc thật sâu
Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra phần nào vẻ ngạo mạn
Dường như mọi âm thanh và ánh sáng đều không thể làm phiền hắn
Giáo viên vẫn tiếp tục bài giảng, ánh mắt chóc lát lại lướt qua khuôn mắt hắn một cách vô lực kèm biểu cảm khó ở
Rồi cũng nhanh chóng quay đi
Đám học sinh lâu lâu đưa mắt nhìn về phía hắn thầm nguyền rủa
nhưng không ai đủ dũng khí để làm điều gì với hắn
Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền nhăn nhúm một cách tùy tiện
thêm cả cuốn sách dày cộp nằm cạnh đầu hắn, không hơn gì một cái gối lót tay
Hắn vẫn nhởn nhơ yên vị mà ngủ
- Sang đến tiết thứ hai -
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu sự thay đổi
Một giáo viên khác bước vào, nhưng mọi thứ vẫn như cũ
Hắn vẫn gác tay lên bàn, bình thản chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng cũng chỉ khiến gương mặt hắn trông thêm kiêu ngạo hơn, như thể thế giới này không có gì đáng để hắn phải bận tâm, ngoại trừ giấc ngủ của chính mình.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên thì hắn cũng tỉnh dậy
Hắn gằn một tiếng, ngẩng đầu. Hai tiết học trôi qua, nhưng sự kiêu ngạo trên gương mặt hắn không hề vơi đi
Đôi mắt xanh biếc liếc qua đám học sinh đang hối hả chạy ra ngoài, rồi dừng lại ở một tên đang ngồi co ro ở cửa lớp
Đó là Vân Phong, chân sai vặt mà hắn coi như là món đồ tiêu khiển.
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mấy giờ rồi? / không thèm quay đầu, hỏi /
Giọng hắn khàn đặc vì mới ngủ dậy
Cậu giật mình nhẹ một cái rồi lủi thủi đi đến gần hắn, mặt cúi gầm
Vân Phong
Vân Phong
" thằng chó! Làm như thể bản thân cao cao tại thượng lắm ấy..cuối cùng cũng chỉ là một con chó dưới trướng kẻ khác, lấy cái danh con chó đó lên mặt với ai "
Vân Phong
Vân Phong
/ siết chặt tay, cất tiếng /
Vân Phong
Vân Phong
Dạ..là giờ ra chơi ạ / cố kìm lại sự phẫn nộ /
Hắn khinh khỉnh nhìn cậu, đứng dậy, vươn vai một cái khuôn mặt ngông cuồng, nói
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Giang Hiểu Phong ( nguyên thân )
Mày làm ăn kiểu gì mà đ*o thèm gọi tao dậy?
Vân Phong vội vàng cúi đầu
Vân Phong
Vân Phong
tôi... tôi sợ làm phiền cậu...
Hiểu Phong không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cách đầy khinh bỉ rồi đi thẳng ra hành lang
Đám học sinh còn ở đó thấy hắn, lập tức tản ra như chim hoảng, không dám nhìn thẳng.
Vân Phong
Vân Phong
Cậu đi đâu vậy? / cậu rụt rè hỏi khi thấy hắn bước đi /
Hot

Comments

bác sĩ đa năng

bác sĩ đa năng

hẳn là ngoan 🤡

2025-09-10

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play