Dn Conan. Nhân Danh Trò Nghịch Ngợm Xx
#4 Vụ án mạng trong căn hộ tầng 3 (1)
Sau cuộc gọi của cô giáo, Ren ngồi lặng bên cửa sổ, kẹo ngậm trong miệng ngọt gắt.
Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp ngoài ban công.
Tsukimaru Ren
...Đi học.. đi học..
Ren lẩm bẩm, nheo mắt cười một mình. Rồi chống tay đứng dậy.
Tsukimaru Ren
Chán ghê... ra ngoài dạo cho đỡ buồn.
Cậu khoác đại cái áo, nhét vài viên kẹo vào túi, thong dong đi xuống cầu thang chung cư tối ẩm.
Mùi rác và mùi ẩm mốc trộn lẫn theo từng bước chân của Ren.
Con phố bên ngoài mưa rơi tí tách.
Đèn chiều tối bắt đầu bật lên, loang loáng trên vũng nước mưa.
Ren tạt qua một tiệm sách cũ, ngó nghiêng vài cuốn tiểu thuyết trinh thám xếp bụi mờ.
Trên đường về, Ren ăn nốt vài viên kẹo bỏ vào lúc nãy. Mùi ngọt dính trên ray, dính cả vào hơi thở.
Bước chân cậu lạc lõng giữa dòng người hối hả.
Cảnh tượng trước mắt khiến Ren khựng lại.
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy xanh đỏ, dây phong tỏa vàng giăng đầy hành lang.
Người dân trong chung cư túm tụm thành từng đám, thì thầm rùng rợn.
Ren cắn nốt viên kẹo trong miệng, mắt híp lại nhìn lên phía trên tầng ba, môi cong cong.
Trong hành lang. Thanh tra cảnh sát đang chỉ huy, gương mặt ông ta nặng nề nghiêm trọng.
Vài cảnh sát thì tất bật ghi chép, còn có đứa bé trông quen mắt len lỏi giữa đám đông, đôi mắt sáng theo dõi xung quanh.
Ren đứng dựa vào tường, huýt sáo khe khẽ.
Người xung quanh liếc nhìn cậu đầy khó chịu nhưng chẳng ai để tâm nhiều hơn.
Cho tới khi cảnh sát bắt đầu gõ cửa từng căn hộ để hỏi cung.
Một viên cảnh sát trẻ gọi lớn.
Takagi Wataru
Thanh tra! Ở đây có một cậu nhóc sống sát phòng nạn nhân.
Megure quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Ren.
Megure Juzo
Chúng tôi cần hỏi vài câu, mong cậu hợp tác.
Tsukimaru Ren
Vâng, thoải mái thôi ạ.
Ánh đèn mờ, các bức tranh sơn dầu méo mó chất thành từng chồng tràn khắp tường.
Những khuôn mặt biến dạng, những vệt đỏ bầm loang như máu.
Viên cảnh sát trẻ thoáng rùng mình.
Takagi Wataru
...Thật kì quái.
Ren thì cười híp mắt, vừa nhai kẹo vừa nhìn biểu cảm của anh ta.
Tsukimaru Ren
Em vẽ chơi thôi nhưng cũng đẹp mà, nhỉ?
Megure ngồi xuống ghế, chỉnh lại mũ.
Megure Juzo
Tôi hỏi cậu. Hôm qua nạn nhân có ghé sang nhà cậu không?
Tsukimaru Ren
(nghiêng đầu) Có chứ. Bà nhờ cháu mang rác xuống. Cháu làm rồi ạ~
Megure Juzo
Cậu có thấy bà ấy cãi nhau với ai? Hay nghe tiếng động gì kì lạ?
Tsukimaru Ren
Cháu ngủ nhiều lắm ít để ý. À mà tối qua có tiếng bước chân chạy ngoài hành lang.
Tsukimaru Ren
Nghe vội lắm.
Takagi nhanh tay ghi chép. Thanh tra Megure im lặng giây lát, rồi tiếp tục.
Megure Juzo
Khoảng tám đến chín giờ tối hôm qua cậu làm gì?
Ren chống cằm, mắt híp lại mỉm cười.
Tsukimaru Ren
Ờm... cháu đi dạo quanh phố sau đó trở về phòng. Cháu cũng không rõ giờ giấc thế nào. Mà dạo vui ạ.
Megure Juzo
(nhíu mày) Có ai thấy cậu ở ngoài đó không?
Tsukimaru Ren
Chắc không đâu ạ. Ai thèm để ý một thằng nhóc chứ.
Ánh mắt Megure sắc lại. Cậu bé đeo kính đứng phía sau lặng lẽ ngẩng lên nhìn Ren, đôi mắt lóe lên ánh ngờ vực.
Tsukimaru Ren
"Ohhh đôi mắt đáng sợ chưa kìa...."
Sau hỏi vài câu, Megure cuối cùng gật đầu, giọng trầm đục.
Megure Juzo
Được rồi, nếu nhớ thêm điều gì lập tức báo với chúng tôi. Hiểu chưa?
Ren gật đầu cái rụp, vẻ mặt nghe lời ngoan ngoãn.
Cảnh sát rời đi để lại Ren ngồi xổm trên sofa, căn phòng đèn tắt đi tối om.
Ren đứng dậy bước xuống, ngồi bệt dưới sàn.
Tsukimaru Ren
...Đúng là chẳng bao giờ chán.
Comments
1 2 2
Phát hiện nó ns chuyện rất lễ phép nha, +1 điểm thanh lịch
2025-09-10
3
Anonymous
Nagumo không làm tôi thất vọng, văng 1 cái ảnh thôi thì ảnh ồ 1 cái cũng đẹp trai vkl
2025-09-11
0
Anonymous
Nhìn cái kiểu tả ảnh rack nát k còn rì để nói luôn mà ôi anh gì đó ơi 😞
2025-09-11
0