Tôi thề thật đó...Anh ta cứ như người bí ẩn – Kêu nói tên ra nhưng giấu mãi – Tôi thật sự nản rồi, tức quá tôi mới nhớ ra..
Hôm trước những tên mặt lạ đó..gọi anh ta là – Chủ Tịch Dương – Để gáng nhớ xem nào..Dương..
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!?
Dương Bác Văn
Ồ! Bingo, bé cưng em giỏi thật. Đoán đúng rồi nè.
Tả Kỳ Hàm
Gì..Gì thiệt hả?? Ông đây đoán bừa cũng đúng.. Quả thật tài giỏi!
Dương Bác Văn
Nhưng khoan đã nào? Cưng biết tên tôi rồi, vậy.. Có nhớ tôi là ai chưa?
Tôi nào biết anh ta là ai cơ chứ... Chỉ biết rằng anh ta là Trai cả của nhà Dương Gia thôi – Còn hỏi về vụ, tôi biết anh ta là ai không thì sao tôi biết được – Hình như mới gặp lần đầu hay sao mà..
Tả Kỳ Hàm
Hừm.. Anh là ai? Có quan trọng đâu, đột nhiên bắt tôi! Giờ còn đứng đó hỏi tôi có nhớ anh là ai không ?
Dương Bác Văn
Bé cưng! Để tôi nhắc cho em nhớ nhá.
Anh ta làm cái bộ mặt giống như là cố tỏ ra như sắp nói một chuyện gì đó rất thầm bí... Ấy thế mà tôi cũng rất tò mò – Chớp chớp mắt nhìn xem anh ta định nói gì – Thì rồi.. Anh ta ngồi xuống kế bên tôi lên tiếng nói.
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ a! Ngoan nào chú sẽ cho em kẹo.
Tả Kỳ Hàm
Hả... // chợt nhớ ra //
__
Quay về lúc tôi còn nhỏ nhé, Lúc ấy tôi còn là một cậu bé nhỏ rất ham chơi đặc biệt rất là mê kẹo – Nhưng vì ăn kẹo nhiều quá...nên ba mẹ doạ tôi nếu ăn nhiều sẽ bị sâu răng – Tôi nghe thế liền sợ hãi muốn bỏ nguyên cả túi kẹo đi.
Nhưng vào một đêm nọ họ hàng xa của ba mẹ tôi đến chơi – Lúc đó tôi thấy có một dáng người cao ráo..Nhưng thật chắc tầm cỡ mười một tuổi hoặc mười hai tuổi thôi, Anh ta cao hẳn tôi một cái đầu – Tôi lúc đó nghĩ rằng có người chơi chung sẽ đỡ chán không nghĩ gì nhiều chạy lại kéo anh ta đi theo mình vào phòng, Anh ta cũng chẳng rút tay lại..để đó cho tôi nắm.
Tả Kỳ Hàm
Ở đây..chơi với em có được không, Anh trai cao lớn !!
Dương Bác Văn
Nhóc! Gọi là chú. Không phải anh!
Tả Kỳ Hàm
Hả..chú á? Nhưng nhìn anh chỉ mới có mười mấy tuổi thôi mà..
Dương Bác Văn
Theo vai em vẫn phải gọi tôi là chú, Tuy tôi chỉ mới mười một tuổi. Nhưng cũng ra dáng một người chú rồi?!
Tôi im lặng..nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt này..Phải gọi bằng chú thật ư – Nhưng khá ngượng miệng đó, Nhưng tôi cũng phải gọi thôi – Vì không phải một mình anh ta kêu tôi gọi là chú... Mà cả ba mẹ tôi lẫn ba mẹ anh ta cũng bắt tôi gọi như thế.
Và theo thời gian đó tôi đã dần quen gọi anh ta là chú – Có hôm tôi đi chơi gặp một đám côn đồ.. Những người đó muốn đến đánh và bắt nạt tôi, cũng may thật anh ta đã đến cứu tôi – Lúc ấy tôi rất sợ hãi nên đã bật khóc.
Sau khi anh ta đuổi được đám côn đồ đó đi thi bước tới lại chỗ tôi – Ngồi xổm xuống rồi lên tiếng – Nghe tiếng nói phát ra từ miệng anh ta, nỗi sợ hãi của tôi cũng dần tan biến. tôi ngước lên nhìn anh ta.
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ! Ngoan không khóc, chú cho em kẹo nhé ?
____
Quay về thực tại.. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra người trước mắt là ai – Vui mừng đến nổi bật dậy lại chỗ anh ta rồi ôm anh ta – Thuận tay anh ta choàng tay qua eo tôi, Rồi cũng ôm chặt tôi vào lòng.. Vỗ về như lúc còn nhỏ.
Comments
𝐁ắ𝐩 𝐱𝐢𝐧𝐡ᥫᩣ
người ta muốn trẻ còn anh muốn già hả chồng...💔
2025-09-09
1