[BSD X Reader] Kẹo Ngọt Dưới Đêm Đông
Chương 2-Fyodor-Lời Cầu Nguyện Cuối Cùng
Trước khi vào truyện, nhấn mạnh một chỗ nữ chính ở đây trong Tà Đạo
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, từng hồi ngân dài trong không gian tĩnh mịch
Bóng nến hắt lên những bức tượng thánh, sáng rực mà cũng lạnh lẽo như đôi mắt đang dõi theo mọi kẻ phạm tội.
Em-đứa trẻ ngày nào còn nằm trên bậc thềm đá trước cửa đền thờ
Nay đã lớn lên dưới sự bao bọc và chăm sóc của các tu sĩ
Từng lời cầu kinh cùng sự nhân từ được rèn từ nhỏ đã áp đặt lên em
Đứa trẻ được chọn để trở thành thánh nữ trên nền nhà thờ ngoại đạo này
Nv phụ
1: cô nói xem, rõ ràng đứa trẻ đó chỉ là ngoại lai
Ấy vậy mà cũng chẳng thế tránh khỏi những lời nói từ những người nuôi nấng em
Nv phụ
2: /vỗ nhẹ vào tay của 1/
Nv phụ
2: đừng nói to như vậy, các giáo quan nghe sẽ không hay đâu!!
Cả hai rủ rỉ bên tai nhau về em rốt cuộc là ai
Rồi 2 đưa sách lên che lại khuôn miệng của mình mà áp sát vào tai của 1 để trả lời
Nv phụ
2: vốn dĩ con nhóc đó cũng chẳng có năng lực thần thánh gì như mọi người nói đâu
Nv phụ
2: chẳng qua là được đền thờ nuôi dưỡng từ bé/nhún vai/
Giữa căn hành lang của đền thờ, hai người vừa đi vừa thì thầm với nhau
Cánh cửa cuối hành lang ấy bất chợt bật mở
Nv phụ
1,2: Thánh nữ đại nhân!!
Từ trong, em bước ra từng bước nhẹ nhàng
Đưa mắt liếc nhìn hai kẻ ấy rồi lại gật đầu
Chân bước đi dọc theo hành lang về lại căn phòng của mình
Đêm nay bóng tối vẫn trôi theo nền nhịp của thời gian
Hệt như cách từng lời dối trá của bọn thánh điện trao cho em từ bé vẫn tồn đọng trong kí ức
Tay em miết nhẹ cuốn kinh thánh cũ được học thuộc từ lâu
Ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ chữ đánh giấu nhiều lần trên trang giấy
Mắt em khẽ rũ xuống dưới ánh đèn dầu mà ngắm nhìn dòng chữ ấy
Lờ mờ bóng hình không gian vào ngày định mệnh hôm ấy
Em theo lời của chủ thánh điện mà quỳ dưới đêm khuya trước mặt vị thần của ngôi đền này
Tiếng gió khi ấy thật êm tai như cách hắn xuất hiện bên cạnh em cùng câu hỏi
Fyodor Dostoyevsky
Cô đang cầu nguyện sao..?
Fyodor Dostoyevsky
Vì ai vậy
Fyodor Dostoyevsky
Về một vị thần đã bỏ rơi cô sao/híp mắt/
Y/N
Nếu ngài ấy bỏ rơi chúng ta../mỉm cười/
Y/N
Vậy sao ta không tự tay quyết định số phận của người khác?
Fyodor Dostoyevsky
/khựng lại/
Hắn bất giác khựng lại trước câu trả lời của em
Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng làm sao khi mà mùi máu từ hắn ấy lại chạm đến sự thánh khiết của em
Y/N em là đứa trẻ bị Chúa bỏ lại mang trong mình ngọn lửa nhỏ đến với vị thánh nhân xa lạ
Còn hắn- Fyodor là ngọn gió được Chúa lựa chọn để thổi bùng lên sự cháy bỏng không thể kiểm soát trong em
Quay lại với thực tại, em đưa tay xé đi trang sách chứa dòng chữ tội đồ ấy của anh
Y/N
Mọi thứ chẳng thể nào là có tội
Không ai biết từ khi nào khoảng cách giữa hai ta từng chút từng chút biến mất dần
Có lẽ từ lúc hắn ngồi ở cuối gian cầu nguyện, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Có lẽ từ khi những cuộc trò chuyện triết lý lạnh lùng dần biến thành những lời thì thầm chỉ hai người hiểu.
Chỉ cần ở bên cạnh hắn em mới thực sự được sống
Em không cần phải là “thánh nữ” của ngôi đền này nữa
Không cần phải giữ nụ cười niềm nở rồi vội rửa đi vết máu trên tay khi chúng lỡ làm bẩn
Ở cạnh hắn, em được là chính mình – với những khao khát, với sự tàn nhẫn mà trước đây em giấu kín.
Y/N
/cầm trang giấy trên tay/
Tay em nhẹ bâng ngồi xé từng chút một của trang giấy ấy
Giọng em nhỏ nhẹ mà chẳng chút cảm xúc nào khi đốt cháy thứ đấy trên chiếc đèn dầu
Fyodor Dostoyevsky
Sắp rồi
“Chỉ cần sau đêm nay nữa”
“Sẽ chẳng còn thứ gì có thể xoá nhoà đi sự nhân từ của đôi ta dành cho đền thờ này”
Comments
𝐂𝐡𝐢𝐭𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢❆Violet
ngọt khiếp
2025-09-11
1