Bước Vào Thế Giới Của Nhau [ Hieuan / Hieugav]
Tri kỉ
Trong căn nhà thuê nhỏ của An - Kiều
Ánh đèn đường hắt qua khung cửa nhỏ, hình bóng An cuộn tròn lười biếng trong chiếc chăn sau một ngày mệt mỏi
Đức Duy
📺Anh...sao anh lại chẳng nhớ ra em chứ...
Mình yêu nhau lâu như vậy mà
Nam
📺Tôi không quen biết cậu, đừng cứ đeo bám mãi như vậy
Bụp... Tiếng tivi vừa tắt tâm trạng An như vỡ oà, vừa cố gắng quên đi mối tình 5 năm nhưng lại vô tình xem đoạn phim như phản chiếu lại chính câu chuyện của cậu
Thành An
💭Đến cả phim mà cũng đụng ngay vào nỗi đau âm ỉ này nữa
Thành An
💭Làm sao đây...phải làm gì thì mình mới quên đi được anh ta, mình thật sự mệt...
Thành An
💭 Hôm nay Kiều lại về trễ, thôi đành ăn một mình vậy
Thành An
//An thở dài rồi lật đật xuống bếp nấu tạm ít đồ ăn tối//
An nấu ít đồ ăn nhưng ăn chẳng vô nữa, ngẫn ra một lúc cậu lấy điện thoại ra bấm gì đó...
Pháp Kiều
📱gì đó, sao điện chị vậy cục cưng, nhớ chị à
Thành An
📱nhớ cái đầu mày, tao điện hỏi khi nào mày về cũng trễ rồi
Pháp Kiều
📱chắc xíu nữa nay còn một số việc, nhưng khoan giọng mày...lạ lắm, có chuyện gì rồi?
Pháp Kiều
📱đừng để mẹ nóng, mày có khai không
Thành An
📱rồi rồi...t nói t nói
tao..ta..taoo
Pháp Kiều
📱mày tao một hồi có tin là t thả trôi sông mày luôn không nói nhanh lên
Thành An
📱Kiều ơi...tao lại nhớ anh ta nữa rồi
Pháp Kiều
📱cái thằng tệ bạc như vậy mày nhớ làm gì, tỉnh táo liền cho mẹ
Pháp Kiều
📱rồi m đã ăn chưa hay lo khóc rồi lại bỏ bữa
Thành An
📱tao ăn không nổi
Nhìn thấy sự mềm yếu của bạn mình, Kiều cũng nhẹ giọng lại, cô thương An lắm, vì thương nên mới xót mà muốn bạn mình phải thoát ra đoạn tình cảm đó
Pháp Kiều
📱thôi được rồi, đợi tao xíu tao về tao ăn cùng mày được không?
Pháp Kiều
📱vậy nha, không có khóc nữa đó, tao làm nốt việc rồi về sớm với m
Khi Kiều xong việc về đến nhà, căn phòng tối ôm, tĩnh lặng đến đáng sợ, cô bước đến trước cửa phòng An kêu khẽ
Pháp Kiều
An ơi...tao về rồi mày ngủ chưa
đang ngồi thơ thẩn ở góc giường, An giật mình khi nghe tiếng Kiều gọi
Thành An
// chạy vội ra ôm Kiều // hức~hức Kiều ơi...tao tao không muốn nhớ nữa...
Pháp Kiều
// ôm lại An// tao biết rồi, nhưng giờ nghe tao xuống bếp ăn chút gì được không?
Thành An
//thúc thích gật đầu nhẹ// ừmm
Cả 2 cùng hâm nóng đồ ăn, ngồi ăn cùng nhau, Kiều an ủi An đến khi tâm trạng An đỡ hơn
Pháp Kiều
Trễ rồi, An này ngủ đi mai còn đi làm nữa
Thành An
ừmm..// An ngập ngừng muốn nói gì đó rồi khẽ thì thầm//
Cảm ơn mày...vì mày chưa từng bỏ rơi tao
Pháp Kiều
//gõ nhẹ đầu cậu// biết ơn tao thì lo cho bản thân cho tốt, mày đau tao cũng xót mà
Cứ vậy cả hai nhìn nhau cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng như cuốn đi bao mệt mỏi ở thế giới ngoài kia, căn phòng giờ đây chỉ còn hơi ấm của một tình bạn tri kỉ
Comments