Theo Đuổi [ Việt Anh - Thanh Bình / 0504 / ĐTVN ]
Bắt đầu chuỗi ngày bi kịch
Cậu gặp Mai , muốn nói chuyện nhưng thái độ của cô khác hẳn mọi ngày
Mai
Cậu nói thật đi , có phải cậu thích Việt Anh thật không ?
Thanh Bình
Không ! Đó chỉ là hiểu lầm thôi
Mai
Hiểu lầm à ? Cậu thích cậu ấy , nên nhân cơ hội lấy luôn món quà với bức thư của tôi để tặng cậu ấy đúng chứ ?
Thanh Bình
Thật sự không phải !
Mai
Không phải thì tại sao Việt Anh lại đi bêu rếu cậu như vậy?
Nói xong cô rời đi, vậy là giờ đây, cậu chẳng còn ai nữa rồi !
Cuộc đời thật trớ trêu, khi mà kẻ thù của cậu lại là bạn cùng bàn , cậu không dám nhìn sang hắn dù chỉ là một giây
Ở trong lớp , cậu là một học sinh tiêu biểu, thành tích lúc nào cũng đứng thứ nhất . Giờ ra chơi, lúc cậu đang ngủ gục , hắn đã lấy sách vở của cậu rồi đem đi đốt , rồi bình thản quay trở về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra
Giáo viên
Nào , các em nộp bài tập lên đây giúp cô nhé !
Cả lớp đã nộp hết , chỉ còn mỗi cậu , cậu loay hoay, cứ tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu ..
Giáo viên
Bình, bài tập của em đâu ?
Thanh Bình
Dạ , mới vừa nãy còn ở đây mà giờ đã mất rồi ..
Hắn nói với giọng điệu khiêu khích
Việt Anh
Không làm thì bảo không làm , bày đặt lí do
Cậu nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, cậu như phát điên nhưng vì ở trong lớp nên cậu phải cố kìm nén. Và thế là hôm đó , là lần đầu tiên cậu bị ghi sổ đầu bài
Giờ thì cậu đã biết hung thủ là ai rồi
Ra về , cậu và hắn đi lướt qua nhau
Thanh Bình
Là cậu lấy sách vở của tôi đúng không ?
Thanh Bình
Khôn hồn thì mau trả đây
Không biết hắn có âm mưu gì , nhưng vì kiến thức nên cậu miễn cưỡng đi theo hắn . Cậu đâu biết rằng đống sách ấy đã bị đốt thành tro tàn ..
Hắn dẫn cậu đến khuôn viên đằng sau trường , ở đó có sẵn mấy tên đàn em của hắn , không nói nhiều , chúng lao vào đánh cậu tới tấp , cậu chỉ có một mình , không thể phản kháng , chỉ biết gào thét trong đau đớn
Việt Anh
Dừng lại, đủ rồi
Việt Anh
Mày nhớ , tránh xa tao ra , đừng có kiếm chuyện với tao , không thì đừng mong giữ được cái mạng
Cậu nằm đó , cậu không nói gì . Chỉ khi bọn chúng dời đi , cậu mới khập khiễng đứng dậy, cố lết về đến nhà . Cậu từ bé đã không có bố mẹ , mọi chuyện đều phải tự lập . Cậu nhìn mình trước gương , thê thảm vô cùng. Khuôn mặt cậu có nhiều vết bầm tím, cậu đành phải che đi để mọi người không biết
Comments