Vừa vào đã nhìn thấy gia đình họ Trần ngồi đông đủ ở bàn ăn.
Đức Duy
Con chào hai bác, em chào anh Hiếu ạ
Trần phu nhân
Duy, mau vào đây con
Minh Hiếu
Em ngồi cạnh anh này
Đức Duy ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu.
Chủ tịch Trần
Lâu rồi con không qua chơi, có thời gian cứ qua nhà bác như ngày trước biết không, đừng ngại
Đức Duy
Vâng ạ, tại cuối cấp nên con học cũng nhiều ạ
Minh Hiếu
Tối nay em ngủ lại đi
Đức Duy
Dạ?
Đức Duy
Dạ thôi ạ
Đức Duy
Em không muốn làm phiền nhà mình đâu
Minh Hiếu
Phiền gì chứ, quyết định vậy đi, tối nay em ngủ cùng anh
Đức Duy khó xử
Đức Duy
Em...em tối còn học bài...
Minh Hiếu
Lát em về mang tập vở qua đây học, có gì anh chỉ thêm cho
Minh Hiếu
Cô chú Hoàng đi ba ngày mới về lận
Minh Hiếu
Anh sẽ đưa em đi học luôn
Ba mẹ đi ba ngày? Sao em không nghe ba mẹ nói lại?
Trần phu nhân
Đúng đó, con cứ qua đây, như ngày trước con ở đây suốt, có sao đâu mà
Trần phu nhân
Tối nay Duy thèm ăn gì nào, bác nói nhà bếp nấu cho con
Đức Duy
Nhà mình ăn gì con ăn cái đó ạ
Gia đình họ Trần quả thật đối xử với em tốt vô cùng, nhưng cũng bởi vì tốt quá mà Đức Duy rất ngại, cứ cảm thấy không được tự nhiên.
Đức Duy còn có tiết học buổi chiều nên em xin phép về nhà để chuẩn bị sách vở đi học.
Lúc em vừa trở ra thì đã thấy Minh Hiếu ngồi trên xe chờ sẵn.
Minh Hiếu
Duy, để anh đưa em tới trường
Đức Duy xua tay từ chối
Đức Duy
Không cần đâu ạ, anh cứ lo việc của anh đi, em tự đến trường được
Hắn không muốn nói nhiều, liếc mắt nhìn em một cái.
Minh Hiếu
Anh không muốn nói lần thứ hai
Minh Hiếu
Lên xe!
Đức Duy đành phải ngồi vào vị trí bên cạnh hắn.
Có lẽ do không vui vì em không mấy nghe lời, Minh Hiếu vô ý nhả ra pheromone mùi bạc hà lạnh lẽo.
Đức Duy lập tức cảm thấy cả cơ thể châm chích nóng lên, đầu óc choáng váng.
Đức Duy
Đừng...anh đừng thả tin tức tố nữa!
Đức Duy lấy tay bịt mũi lại. Em theo phản ứng cơ thể muốn mở cửa xe chạy ra nhưng Minh Hiếu sớm đã khóa cửa xe lại.
Đức Duy
Mở ra cho em đi ạ!
Minh Hiếu nheo mắt nhìn em.
Minh Hiếu
Em ngửi được tin tức tố của anh sao?
Đức Duy giật mình.
Đức Duy
Không, em không có
Minh Hiếu nhấn nút khiến ghế ngồi của em ngả ra sau. Hắn cố tình nằm đè lên em, tin tức tố phủ khắp người Đức Duy.
Đức Duy rùng mình, cả người em vô cùng khó chịu.
Minh Hiếu khẽ cười.
Minh Hiếu
Có tác dụng rồi....
Minh Hiếu
Không uổng công...
Hắn chỉ thử một chút chứ không cố tình gây sức ép cho em.
Thế nên hắn nhanh chóng thu lại pheromone.
Hắn biết tin tức tố của bản thân mạnh cỡ nào.
Ngay cả mẹ của hắn là Alpha nữ và ba của hắn là Alpha cấp S mà khi hắn tức giận nhả pheromone, ba mẹ của hắn còn bị ảnh hưởng huống chi một beta đơn thuần đang trong thời kì hấp thụ pheromone của hắn như em.
Vì Minh Hiếu thu lại pheromone rồi nên mấy phút sau, Đức Duy mới thở bình thường lại được.
Minh Hiếu
Em ổn chưa?
Minh Hiếu nửa ôm nửa đỡ em ngồi dậy.
Đức Duy vừa cố gắng thở vừa thành thật nói với hắn.
Đức Duy
Thật ra đúng là em cảm nhận được pheromone của anh
Đức Duy
Em cũng không hiểu vì sao lại như vậy
Đức Duy
Em chỉ cảm nhận được của anh thôi, chứ người khác em vẫn không cảm nhận được
Đức Duy
Vì vậy sau này anh đừng thả pheromone với em nhé....
Minh Hiếu
Kì lạ nhỉ, em là beta nhưng vẫn cảm nhận được anh
Minh Hiếu
Không lẽ, em thật sự được chỉ định làm bạn đời của anh sao?
Đức Duy hoảng hốt ngẩng mạnh đầu lên.
Đức Duy
Sao?
Minh Hiếu
Em không muốn làm bạn đời của anh à?
Đức Duy lắc đầu
Đức Duy
Không được đâu ạ, em không xứng với anh đâu
Minh Hiếu
Xứng hay không thì cũng do anh quyết định
Minh Hiếu ngồi lại vị trí cũ, lái xe đưa em đến trường.
Đến khi tới trường, hai người cũng không nói thêm câu nào.
Đức Duy
Em cảm ơn anh ạ
Minh Hiếu
Em vào đi, chiều anh đến đón
Đức Duy
Vâng ạ
Ở trường, Đức Duy có một cô bạn học Omega rất đáng yêu. Thật sự mà nói thì em đang để ý cô ấy chứ không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Nữ Omega tên Thanh Hà, vừa dễ thương vừa thân thiện.
Thanh Hà
Đức Duy, cậu làm xong bài tập Hóa chưa, chỉ tớ bài này được không?
Đức Duy
Đâu để tớ xem
Cả hai cùng lớp lại cùng bàn, nói chuyện hợp tính nên cực kì thân thiết.
Tan học, Đức Duy đứng chờ Minh Hiếu còn Thanh Hà đứng chờ xe bus.
Đột nhiên không biết do bụi hay có vật lạ bay trúng vào mắt Thanh Hà khiến mắt cô bị đau.
Thanh Hà
Ui, xót quá
Thanh Hà đưa tay dụi mắt.
Đức Duy
Ấy, để tớ thổi cho, càng dụi càng đau đấy
Đức Duy đứng sát lại, thổi thổi dùm cô ấy.
Thổi vài cái Thanh Hà mới bớt đau.
Thanh Hà
May quá, tớ đỡ rồi, cảm ơn cậu nhé
Đức Duy
Về nhà nhỏ mắt đi cho mau hết đỏ mắt
Thanh Hà
Tớ biết rồi, tớ về nha, xe buýt tới
Đức Duy
Tạm biệt!
Đức Duy vừa xoay người lại liền nhìn thấy Minh Hiếu từ lúc nào đã đứng tựa vào xe chờ em.
Hắn nhìn em chằm chằm bằng đôi mắt lạnh băng đến đáng sợ.
Đức Duy có chút sợ hãi bước tới gần hắn.
Minh Hiếu
Cô gái đó là ai?
Minh Hiếu trầm giọng hỏi
Đức Duy
Bạn học của em ạ
Minh Hiếu
Thân thiết không?
Đức Duy
Rất thân ạ
Minh Hiếu nhìn em. Hắn dùng lực kéo cổ tay em đẩy vào trong xe.
Comments
shinneツ
ko có đc làm bậy nha chx cóa cưới đâu à
2025-09-09
1
Cạp Cạp là chồng iemmm😍😍
Trời ơi, trùng tên tui nè:))
2025-09-09
0
Cạp Cạp là chồng iemmm😍😍
Tiếp đi bà, truyện hay quá à
2025-09-09
2