[Han Sara X Lyhan] Kẻ Thay Thế Của Em
Chương #3
Han Sara - Sara
//Bấm máy tính//
Han Sara - Sara
//Nhìn cạnh mình//
Trời đang lạnh, không khí trong phòng cũng lạnh theo nhưng trong lòng của Han Sara đã nóng rang lên như đang trên đống lửa vậy đấy
Han Sara - Sara
Chị ta đi đâu mà lâu quá vậy //Đóng máy tính lại//
Han Sara - Sara
Đúng là phiền phức chết đi được!
Han Sara - Sara
Mà mắc gì mình lại quan tâm chị ta làm gì chứ
Han Sara vừa nói xong thì lại có tiếng cửa chậm rãi phát ra
Trần Thảo Linh - Lyhan
Han Sara... //Bước vào trong phòng//
Han Sara - Sara
Đóng cửa lại //Giọng lạnh//
Lyhan đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay lưng, nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa lại
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Đóng cửa lại//
Han Sara - Sara
//Bước đến//
Han Sara chậm rãi tiến lại, từng bước chân nặng nề như muốn nghiền nát sự chống cự yếu ớt của Lyhan
Dừng lại ngay trước mặt Lyhan, Han Sara cuối xuống nhìn, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn đang hoảng hốt kia
Han Sara - Sara
Sáng giờ chị đi đâu? //Giọng thấp//
Lyhan mím chặt môi, không dám trả lời. Như thể Lyhan chỉ cần nói ra một cái gì đó thôi, ngọn lửa trong người Han Sara sẽ bùng cháy dự dội hơn nữa
Han Sara - Sara
//Bóp miệng Lyhan//
Han Sara - Sara
Tôi bảo chị không nghe à!??
Han Sara - Sara
SÁNG GIỜ CHỊ ĐI VỚI AI
Han Sara - Sara
MÀ ĐẾN BÂY GIỜ MỚI CHỊU VỀ
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chị đi...với bạn thôi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chồng đừng đánh chị... //Mếu máu nhìn Han Sara//
Lời nói của Lyhan như đã gặp hoàn cảnh này đã quá nhiều lần rồi
Han Sara - Sara
Tôi đã nói như nào? Nếu không có sự cho phép của tôi thì chị đừng có mà đi đâu được hết
Han Sara - Sara
Chị biết từ sáng đến giờ, chị có biết vì chị mà tôi đã không làm gì được nữa không? Phiền phức chết đi được
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhưng mà—
Han Sara - Sara
Ha~Hình như chị quên rồi nhỉ?
Han Sara - Sara
Chị chả có quyền lựa chọn cũng chả có quyền lên tiếng phản đối
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Khóc//
Han Sara - Sara
IM //Quát lớn//
Khi Han Sara quát lớn kêu Lyhan im miệng thì Lyhan thì kiềm lại và nín khóc ngay để không phải nghe những lời chửi mắng của người phía trước
Han Sara - Sara
Chị chỉ có việc khóc là giỏi, suốt ngày chỉ có thế thôi đấy à?
Han Sara gằn giọng, bàn tay lạnh lẽo chụp lấy đầu Lyhan, ép Lyhan ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt lạnh của Han Sara
Han Sara - Sara
//Nắm đầu Lyhan//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đừng đánh chị mà
Trần Thảo Linh - Lyhan
Xin em đấy Han Sara...
Ngay khi cái tên ấy thoát ra khỏi đôi môi run run, sắc mặt Han Sara càng trở nên lạnh lẽo hơn
Han Sara - Sara
AI CHO CHỊ GỌI TÊN TÔI
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Mím môi lại//
Âm thanh đanh thép vang vọng, Lyhan lập tức cắn chặt môi, cố nuốt xuống tiếng nức nở nghẹn ngào. Máu từ khóe môi rỉ ra, nhưng Lyhan vẫn im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống sàn như một kẻ có tội
Han Sara - Sara
Tôi bảo rồi chị không có quyền gì hết...cũng không có quyền gọi tên tôi thân mật như thế đâu Lyhan à~
Han Sara - Sara
//Siết chặt mái tóc của Lyhan//
Han Sara siết chặt mái tóc mềm mại của Lyhan, giật mạnh khiến cô ngã khuỵu xuống nền nhà
Tiếng va chạm khẽ vang, đau rát lan dọc sống lưng nhưng Lyhan không dám kêu thành tiếng, chỉ run rẩy, hai bàn tay níu lấy vạt áo người đối diện
Han Sara - Sara
//Cúi xuống//
Han Sara - Sara
//Nâng cằm Lyhan lên//
Han Sara - Sara
Chị khóc như thế này, chị nghĩ sẽ có ai đó thương hại chị sao?
Han Sara - Sara
Có lẽ chị đang mơ rồi nhỉ?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Xin em...đừng đánh chị nữa, chị biết lỗi rồi, chị thật sự—
Lyhan chưa kịp dứt lời, cái tát chát chúa giáng xuống, gò má lập tức hằn đỏ. Han Sara nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé nát con người bé nhỏ ở trước mặt
Han Sara - Sara
Hửm? Có đau không nào?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Hức...hức xin em...thả chị ra đi, chị sẽ không đi chơi nếu không có sự cho phép của em nữa chị cũng sẽ không làm phiền đến em nữa...
Han Sara - Sara
Hazz, nếu chị không làm phiền tôi thì kết quả cũng như vậy thôi à
Han Sara - Sara
Nhưng mà chị chỉ cần nhớ, trên đời này chị không là gì đối với tôi cả. Tôi muốn chị sống thì chị được sống, tôi muốn chị đau thì chị phải đau
Han Sara - Sara
Hiểu chưa Trần Thảo Linh?
Lyhan run lẩy bẩy, gật đầu trong nước mắt. Cả thân thể nhỏ bé co lại, như thế chỉ cần thêm một lời quát mắng nữa thôi, Lyhan sẽ hoàn toàn vỡ nát ra như thủy tinh
Trần Thảo Linh - Lyhan
Chị biết rồi ạ //Nhìn Han Sara//
Han Sara - Sara
//Hôn nhẹ lên khóe môi của Lyhan//
Han Sara - Sara
Vợ của em ngoan lắm~
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Siết chặt tay lại//
Han Sara - Sara
Vợ em cứ ngoan như này thì sao em chịu nổi đây nhỉ? //Kéo Lyhan lại giường//
Han Sara kéo tay Lyhan đi rồi đẩy Lyhan xuống giường
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đừng đừng //Lùi nhanh ra//
Han Sara - Sara
Ai kêu chị ngoan quá làm gì?
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Lắc đầu//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Làm ơn đi, em đừng làm như vậy...chị sợ lắm //Bật khóc nức nở//
Han Sara - Sara
Thôi vợ em ngoan đi nào~ //Nắm cổ áo Lyhan kéo lại//
Han Sara - Sara
//Hôn Lyhan//
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Khóc//
Tác Giả Là...
ớn lạnh khó tả...
Comments
VK PHƯƠNG MỸ CHI NGHE(saaliu)
ủa
2025-09-09
1