Ân Oán: Vừa Hận Vừa Yêu?!
Chương 1: Chạy thoát
Không khí lạnh lẽo bao chùm cả nhà tang lễ ngày hôm nay
Sự ra đi của ông Giang Minh Viễn là sự mất mát lớn của Giang gia
Trước di ảnh ông chính là cô con gái duy nhất của họ Giang. Mẹ cô mất sớm chỉ có mình ông suốt bao năm gồng gánh mọi thứ để nuôi cô khôn lớn, vậy mà bây giờ lại chỉ còn mình cô..
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/quỳ trước di ảnh ba cô khóc lóc/
Giang Lạc Nguyệt Nhi
Ba à.. sao ba nỡ để con một mình ở lại đây chứ? /khóc/
Đau thương vẫn chưa đủ? Cô vừa lo hậu sự cho ba cô xong chưa kịp nghỉ ngơi sau chuỗi ngày đau thương thì đã có một đám người lạ mặt xông vào vây bắt cô
Có hai tên lao vào giữ tay cô
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/bị giữ chặt hai tay , hoảng/
Giang Lạc Nguyệt Nhi
Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?!
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/vùng vẫy/
Giang Lạc Nguyệt Nhi
Bỏ ra!!!
Vệ Sĩ
(1) Ngoan Ngoãn đi theo chúng tôi, còn không thì đừng trách!!!
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/bị lôi đi , vẫy/
Giang Lạc Nguyệt Nhi
Không!!!
Giang Lạc Nguyệt Nhi
Bỏ tôi ra mau, các người là ai?
Bọn họ lôi cô ra một chiếc đậu sẵn bên ngoài, trong lúc một tên thả tay cô ra để mở cửa thì cô nhân lúc đó đạp vào bụng tên số 1
Thành công thoát khỏi hắn, sau đó cô dùng hết sức bỏ chạy
Vệ Sĩ
(1) Ah!! /bị cô đạp/
Vệ Sĩ
(2) Con kia đứng lại!!!
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/chạy thục mạng /
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/dẫm phải gai gì đó/ Ah!
Không biết giẫm phải thứ gì mà lại khiến cô đau không siết, máu chảy như suối nhưng cô cũng phải cắn răng chịu đứng để chạy tiếp
Phía sau vẫn chính là hai tên bịt mặt đuổi theo cô không biết mệt. Đến một đoạn đường tối cũng là ngõ cụt, không còn đường đi cô đành phải chịu vào một bụi rậm gần đó
Vệ Sĩ
(1) /thở dốc/ Khốn khiếp, cô ta ăn cái gì mà chạy ghê vậy?
Vệ Sĩ
(2) Mau đi tìm tiếp đi, nãy giờ tao với mày bám sát vậy chắc cũng không chạy được xa đâu
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/núp trong bụi cô run rẫy đến nỗi không dám thở vì sợ phát ra tiếng động/
Bọn họ cứ đi dòng dòng xung quanh để kiếm cô, tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài vì sợ
Đột nhiên có một chiếc xe hạng sang chạy đến, bước xuống là một người đàn ông cao ráo, ăn mặt lịch lãm với gương mặt điển trai nhưng lại toát ra mùi sát khí đến rợn người
Vệ Sĩ
(2) /quay lại/ Em chào đại ca
Long Hoàng Phi Vũ
Cô ta đâu?! /nhíu mày hỏi/
Long Hoàng Phi Vũ
Vô dụng!!
Long Hoàng Phi Vũ
Có mỗi một đứa con gái yếu đuối mà cũng không bắt được?
Long Hoàng Phi Vũ
Bọn mày muốn chết à?
Vệ Sĩ
(1,2) /cúi ngầm mặt/
Long Hoàng Phi Vũ
Một, là tụi mày phải kiếm cho ra cô ta
Long Hoàng Phi Vũ
Hai, là cuốn gói cút khỏi Long gia !!!
Long Hoàng Phi Vũ
Long gia không nuôi người ăn không ngồi rồi như tụi mày!
Long Hoàng Phi Vũ
Đéo làm được tính sự gì
Trút hết cơn giận xong anh rút điếu thuốc ra đưa lên miệng hút, ánh mắt vô tình lướt qua bụi rậm gần đó
Sắc mặt anh thay đổi như nhận ra điều gì rồi từ từ lại gần
Long Hoàng Phi Vũ
/chậm rãi bước/
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/sợ hãi/
Giang Lạc Nguyệt Nhi
* Anh ta.. là ai? *
Giang Lạc Nguyệt Nhi
* Tại sao lại muốn bắt mình? *
Giang Lạc Nguyệt Nhi
/cố gắng không phát ra tiếng động/
Comments