Nhìn cả đám người đang cãi lộn qua lại chỉ vì...ờm? Đình Phong khích Ngọc Thúy, còn Ngọc Thúy cũng chả vừa lao vào cãi tay đôi, Nam Vân thấy vui nên cũng góp thêm vài câu mỉa mai..
Trương Ngọc Ánh
"cái lớp gì thua mỗi cái chợ"
Trương Ngọc Ánh
"tao cạn phước dữ lắm mới vô đây..."
Ả bất lực mà xoa nhẹ bên thái dương..
Đúng thật là bất lực..
Nếu là Ngọc Ánh trước kia thấy bản thân được mọi người thân thiện chào hỏi như vậy thì chắc chắn là khóc vì vui rồi..
Trinh Ngọc Thúy
Thôi mệt quá
Trinh Ngọc Thúy
Solo đi
Tạ Đình Phong
Bá vô đây mà làm? trần đời tao chưa ngán ai bao giờ
Phù Nam Vân
Như trẻ con vậy//cười mỉm//
Ả bất mãn không muốn nói khi nhìn cảnh này, quá sức nhức đầu nên ả liền rón rén rời đi ra sân sau học viện để yên tĩnh
Khi vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ngắm nhìn những đoá hoa xinh đẹp của trường thì ánh mắt ả đã bị thu hút bởi 1 bóng người vừa nhảy từ tường xuống
Không cần đoán cũng biết là đi trễ
Ánh mắt cả hai và vào nhau khi một không khí tĩnh lặng dâng lên
Chàng trai trước mặt có dáng vẻ thanh tú, cao ráo gương mặt trắng trẻo đầy sự ma mị
Hắn, Tạ Đình Dương học sinh khoá trên, một kẻ thiên tài sở hữu tư chất cao
Năng lực vẫn còn là 1 ẩn số...
Trương Ngọc Ánh
"nên giả mù không ta?"
Tạ Đình Dương
"Vaicut...sao thằng Đình Phong bảo chả có ai?!"
Ả hắng giọng khi ngồi thẳng lên quay mặt đi
Trương Ngọc Ánh
Đi đi, tôi không báo cáo đâu..
Tạ Đình Dương
" May thật, gặp phải người tốt"
Tạ Đình Dương
Cảm ơn, lần sau anh mời em ăn trưa //nói khi vừa vẫy tay vừa chạy đi//
Vừa lúc đó chuông vào học cũng reo lên
Ả đứng dậy quay vào lớp
______
Giáo viên bước vào khi gõ nhẹ lên bàn nói:
Diệp Lan Chi
Tiết này chúng ta sẽ thực hành. Những học viên khoá trên sẽ thay tôi chỉ dạy cho riêng mỗi em, hôm nay tôi có việc bận nhớ nghe lời những anh chị..
Comments