chap 3

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức để nói chuyện nhưng cũng không được
lúc này Lam Vong Cơ thấy vậy cũng mở thuật cấm ngôn
mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng như thể muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi
khoảng thời gian sau đã hết một tháng, Ngụy Vô Tiện cũng ghi xong tờ giấy cuối cùng rồi nằm xuống sàn gỗ
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
oa cuối cùng cũng xong
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Vong cơ huynh đây là ngày cuối ta ở đây rồi
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
huynh không có gì muốn nói với ta sao?
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
nhàm chán
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
nhàm chán?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
ta nói nhiều đến vậy mà huynh cũng bảo nhàm chán
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
hứ đúng là nhạt nhẽo
Lam Vong Cơ không để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa mà đứng lên cầm một quyển sách khác đi lại một chỗ gần cửa sổ mà đọc
còn Ngụy Vô Tiện thì lại ngồi dậy ghi ghi viết viết cái gì đó
Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy mà liếc trộm một cái rồi cũng tập trung vào Quyển sách cầm trên tay
lúc này Ngụy Vô Tiện đi đến trên tay cầm một tờ giấy mà đi lại rồi đưa ra
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
hôm nay ngày cuối ta ở đây nên cái này tặng Huynh
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ liếc rồi cũng đặt quyển sách kia lên kệ gỗ
rồi cũng cầm tờ giấy kia nhìn đó là Ngụy Vô Tiện vẽ Lam Vong Cơ
Chỉnh trạc và nhon nhã hiền dịu
Lam Vong Cơ không nói gì mà cứ nhìn vào bức ảnh kia, còn Ngụy Vô Tiện thì chú ý đến quyển sách Lam Vong Cơ để trên kệ
một nụ cười nham hiểm cất lên
Lam Vong Cơ đặt tờ giấy vẽ Lam Vong Cơ trên kệ rồi cầm quyển sách kia lên
vừa lật ra đôi mắt hoảng loạn của Vong Cơ hiện ra
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
HA HA HA HA HA HA!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngụy....Vô....Tiện....!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
sao thấy hay không hahahahaha!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Không biết xấu hổ!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
gì ngươi nói ta không biết xấu hổ á?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
đừng nói Vong Cơ huynh chưa từng xem qua Xuân Cung Đồ nhé
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngươi...!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
nè đừng nói huynh thật sự không xem nhá
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ta...không...xem...!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Nam tử mà không xem là thiếu sót đó
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngươi... !
Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
nè nè Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau!
Ngụy Vô Tiện vừa cất lời Lam Vong Cơ lao đến
Ngụy Vô Tiện né được
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Huynh căng thẳng làm gì chứ!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Không biết xấu hổ!
Thế là trong Tàn thư cát những tờ giấy bay lên liên tục
một hồi sau Ngụy Vô Tiện lại bị Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân hai tay Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ chặt trên đỉnh đầu
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Huh...!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ! Huynh...huynh bình tĩnh bình tĩnh...
Lam Vong Cơ không nói gì mà đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn y
Lam Vong Cơ tự cởi Mạt Ngạch của mình mà trói tay y lại khiến đôi mắt của Ngụy Vô Tiện mở to ra
lúc này thấy trên đầu có một quyển sách với tay cầm lấy mà ném vào mặt của Lam Vong Cơ ai dè đó là quyển Xuân Cung Đồ
quyển sách bị lật nằm giữa người của Ngụy Vô Tiện
đôi mắt Lam Vong Cơ mở to hơn
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ha...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Huynh muốn làm sao? ay da vậy huynh biết làm không hay để ta...-Ưm~?
Ngụy Vô Tiện mở to mắt đôi môi bị Lam Vong Cơ cướp lấy chặn miệng bằng đôi môi của mình
khiến Ngụy Vô Tiện không phản ứng kịp
khi phản ứng kịp thì Ngụy Vô Tiện Phản kháng
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ! Lam Vong Cơ Ngươi bình tĩnh bình tĩnh lại
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
ta...ta...
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
ta....
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hư..ựh~!
Lam Vong Cơ không nói không rằng gì mà đưa tay sờ soạng khắp người của Ngụy Vô Tiện
rồi từ từ đưa tay xuống Bông cúc của Ngụy Vô Tiện mà xoa xoa rồi đưa một ngón tay vào
khiến Ngụy Vô Tiện giật nảy người mà thở dốc
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ! Ngươi dừng lại cho ta!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm!
Lam Vong Cơ như tai điếc mà đút thêm một ngón nữa
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Á~! Lam Trạm!!!
Lam Vong Cơ mặc kệ lời nói của Ngụy Vô Tiện mà đưa tay nới lỏng Bông cúc của Ngụy Vô Tiện ra
cả cơ thể của Ngụy Vô Tiện run rẩy mà hoảng loạn
rồi sau đó Lam Vong Cơ lôi ****** ra mà đâm thẳng vào Bông Cúc của Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm, Lam Trạm Ta...ta sai rồi đừng!
Lam Vong Cơ không cho y nói nhiều mà cuối xuống hôn vào môi y rồi càng ngày càng thúc đẩy
hai chân của Ngụy Vô Tiện bất giác quấn ngang eo của Lam Vong Cơ
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ưm~~Hức~~ Lam Trạm...ngươi nhẹ chút nhẹ chút!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm!!!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
hức~ Đau! Nhẹ thôi~!
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Câm Miệng!
Lam Vong Cơ thúc càng ngày càng mạnh và sâu hơn, Khiến Ngụy Vô Tiện giật bắn người
run rẩy cả chân và cơ thể, hai tay của Ngụy Vô Tiện bị Mạt Ngạch trói trên đầu đôi mắt bên nhắm bên mở
khiến người ta nhìn vào chết mê chết mệt
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hức~ Nhẹ...nhẹ lại đau ta Lam Trạm huh~~
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Ta...ta sai rồi ta không nói ngươi không biết nữa hức
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
ta không nói ngươi non dại nữa Lam Trạm tha cho ta...
Khi lực càng mạnh tiếng hét của Ngụy Vô Tiện càng lớn
khi xong hiệp đầu Lam Vong Cơ rút ra cơ thể của Ngụy Vô Tiện run rẩy mà lật người lại xuống rời đi nhưng cái mông của Ngụy Vô Tiện lại đưa thẳng vào Mặt Lam Vong Cơ
đôi mắt của lam Vong Cơ lại sắt lạnh hơn mà kéo hông của Ngụy Vô Tiện lại, lại đâm mạnh vô khiến Ngụy Vô Tiện run rẩy mà gục xuống sàn
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hức...Tha cho ta...ta không chịu được
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lam Vong Cơ...Tha cho ta...Giang Trừng Bọn họ còn đang đợi ta
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Hức~~ ức~~!
Lam Vong Cơ không quan tâm mà thúc càng ngày càng mạnh và càng sâu hơn
khiến Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi
rất lâu sau Lam Vong Cơ cũng rút ra, cơ thể của Ngụy Vô Tiện bầm giập chi chít vết hôn
Ngụy Vô Tiện gục xuống sàn mà thở dốc rồi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play