[Văn Hiên]-[Tường Lâm] Bẫy Dục Của Hai Thái Tử Bắc Kinh
Chap 4
Quay lại phòng Diệu Văn.
Á Hiên bị đè nghiến xuống giường, cúc áo bung hết, lồng ngực phập phồng. Cậu nức nở
Tống Á Hiên
Đừng… tôi không chịu nổi
Hắn siết chặt eo cậu, ép sát vào cơ thể nóng bỏng của mình. Cảm giác cứng rắn nơi hạ thân khiến Á Hiên hoảng loạn, hai mắt mở to
Tống Á Hiên
Anh… anh điên rồi!
Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Hơi thở gấp gáp vang lên xen lẫn tiếng vải vóc bị xé toạc.
Tống Á Hiên nằm ngửa trên giường, áo sơ mi chỉ còn vương lại vài mảnh, da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn. Đôi mắt cậu long lanh, vừa giận vừa sợ, nhưng đỏ ửng đến tận mang tai
Tống Á Hiên
Diệu Văn… đừng… anh không được làm thế
cậu khàn giọng, cố gắng khép chặt hai tay che ngực.
Lưu Diệu Văn giữ chặt cổ tay cậu, ép lên đầu giường, hơi thở dồn dập
Hắn cúi xuống, đôi môi nóng rực trượt dọc từ cổ xuống ngực, để lại những vết hôn sâu đỏ thẫm. Á Hiên cắn môi bật ra tiếng nấc nghẹn, cơ thể run rẩy dữ dội
Lưu Diệu Văn
Cậu càng nói không, cơ thể cậu càng phản bội
Diệu Văn cười khẽ, tay trượt xuống eo, vuốt ve nơi mềm mại nhất.
Á Hiên bật ra một tiếng rên khẽ, mặt đỏ bừng
Tống Á Hiên
A… đừng chạm chỗ đó
Lưu Diệu Văn
Chỗ này sao?
Tống Á Hiên
Đồ khốn!tôi ghét anh
Lưu Diệu Văn
Diệu Văn hôn mạnh lên môi cậu, cắn mút đến khi môi cậu sưng đỏ
Lưu Diệu Văn
Vậy cứ việc ghét đi
Hắn kéo mạnh, khiến lớp quần mỏng cuối cùng cũng trượt xuống. Á Hiên hét khẽ, hai chân vô thức khép chặt, nhưng Diệu Văn lại tách ra, giam hãm hoàn toàn
Tống Á Hiên
Không… đừng nhìn
Lưu Diệu Văn
Cậu đẹp đến mức nào, tôi đều muốn khắc ghi
Trong căn phòng bên cạnh.
Tuấn Lâm bị áp chặt vào tường, đôi tay bị trói nhẹ bằng cà vạt của Hạo Tường. Áo sơ mi của cậu đã rơi xuống sàn, lộ ra thân hình mảnh mai nhưng đầy sức sống
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường… anh buông tôi ra ngay!
Nghiêm Hạo Tường
Buông? Anh còn chưa bắt đầu, sao có thể buông?
Hắn ghì môi xuống, hôn ngấu nghiến, cắn nhẹ vành tai khiến Tuấn Lâm rên khẽ.
Cơ thể cậu khẽ run, hai má đỏ rực
Comments