[Kisa X Kijay] Mãi Mãi Không Thuộc Về Nhau
Chap 1
Bầu trời đêm hôm ấy đỏ rực như được nhuộm bởi máu
Trong căn biệt thự khuất sâu nơi rừng già, tiếng thét xé nát sự tĩnh mịch.
Kisa, đứa bé tám tuổi, đang cuộn tròn trong góc tường, hai bàn tay nhỏ run rẩy che miệng, cố kìm tiếng khóc.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên vũng máu, nghe thấy mùi tanh đặc quánh nồng nặc, và… sự im lặng chết chóc bao trùm khi cha mẹ mình gục ngã.
Đập vào tầm mắt cậu là một gương mặt lạ – sáng ngời nhưng lạnh lùng, đôi ngươi đỏ như hồng ngọc đang chằm chằm nhìn lại.
Kijay (lúc bé)
À... Thì ra còn sót một đứa.
Cậu sợ hãi, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Một người đàn ông cao lớn bước đến, bàn tay rắn chắc giữ chặt cổ tay con.
Ánh mắt ông ta lạnh băng, lướt qua cậu như nhìn một món đồ bỏ đi.
Kijay (lúc bé)
Ngươi may mắn đấy //Hờ hững//
Cậu nhóc xoay người, bóng dáng lẫn vào màn đêm tĩnh mịch
Để lại cậu ngồi bệt giữa nền lạnh, ôm lấy thân thể nhuốm máu của mẹ.
Nước mắt cậu rơi không ngừng, nấc nghẹn đến tê liệt.
“Mẹ ơi… đừng bỏ con… con xin mẹ…”
“Đừng bỏ con… đừng bỏ con…”
Mồ hôi lạnh rịn trên trán, hơi thở gấp gáp.
Ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua rèm, nhuộm căn phòng bằng sắc máu.
Kisa
Rốt cuộc… kẻ đó là ai?
Anh ngồi lặng vài giây, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi—
Một âm thanh khẽ vang lên từ phía phòng bếp
Tiếng động lại vang lên, lần này rõ hơn, giống như tiếng bước chân nặng nề trên nền gỗ.
Kisa
Rõ ràng mình nghe thấy.
Kisa
Không… không thể là ảo giác
Sau một thoáng do dự, anh tự nhủ:
Kisa
Phải xuống kiểm tra xem sao
Tiếng động mỗi lúc một rõ
Kisa hít sâu, bàn tay nắm chặt ngọn nến run rẩy, bước xuống cầu thang.
Gió lùa mạnh, làm ngọn nến suýt tắt.
Anh giật mình, mắt dán chặt vào khoảng tối trước mặt.
Comments
𝐶𝒽𝓐𝓷ᙆ☆𝒅𝓪𝓎𝓎
chưa j là thấy mê r ít gặp mấy bộ kiểu này cực
2025-09-11
2
𝐶𝒽𝓐𝓷ᙆ☆𝒅𝓪𝓎𝓎
hình ảnh này thật quen thuộc
chưa j là nghĩ đc sơ sơ cốt truyện còn đúng hay k thì k biết
2025-09-11
2