『 CapRhy 』 Người Đầu Tiên
#Lời Thương Chưa Kịp Nói
Cả cậu, Hùng và Sơn đều chết lặng đi vài giây khi nghe câu nói đó
Nguyễn Quang Anh
B-bác sĩ nói sao cơ...? // không tin vào tai mình //
Bác sĩ
Chúng tôi thành thật xin lỗi...
Nguyễn Thái Sơn
Không thể nào!
Nguyễn Quang Anh
Sao có thể như vậy được chứ?!
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà thông cảm
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua đời vì mất quá nhiều máu. Chúng tôi không thể cứu chữa được...
Bác sĩ
Xin chia buồn cùng người nhà
Nguyễn Quang Anh
K-không thể nào! Sao lại như vậy được?!
Lê Quang Hùng
Đ-Đức Duy...
Nguyễn Thái Sơn
Đã qua đời... Rồi sao?
Cậu ngã quỵ xuống sàn, thật sự cậu không muốn tin vào thực tại, không muốn tin vào những lời bác sĩ nói
Hùng và Sơn vội lao đến đỡ em dậy
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào như thế được...
Lê Quang Hùng
Quang Anh à...
Nguyễn Quang Anh
Nói với tao... "Đây là mơ" đi!
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh à...
Nguyễn Quang Anh
Đây không thể nào là sự thật được! Đức Duy của tao...
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào! // bật khóc //
Cả ba người tiến vào phòng cấp cứu, nhìn anh lần cuối trước khi...
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à... Tao xin lỗi. Hic hic...
Nguyễn Quang Anh
Là tao đã đối xử tệ với mày.... Hic hic... Nên mọi chuyện mới...
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh à, đừng tự trách mình như thế
Lê Quang Hùng
Cứ như vậy, sẽ hại bản thân lắm đó Quang Anh à...
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày im đi! Bọn mày thì biết cái gì chứ?!
Nguyễn Thái Sơn
<< Bọn mình nên đi ra ngoài thôi... >>
Nguyễn Thái Sơn
// đi ra ngoài //
Lê Quang Hùng
// đi ra ngoài //
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à... // nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh dậy đi chứ. Hic hic... Đừng làm tao đau khổ chứ Duy!
Nguyễn Quang Anh
Hic hic... Mày nói là thương tao mà! Sao mày lại bỏ tao mà đi?
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à, nói gì với tao đi chứ! Hic hic...
Nguyễn Quang Anh
Tao còn nhiều điều muốn nói với mày mà!
Nguyễn Quang Anh
Còn lời thương tao chưa kịp nói mà! Sao mày bỏ tao rồi?!
Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật ở thực tại. Từng bước đi trở nên nặng nề, cảm giác đường về nhà hôm nay trống vắng những lời đùa và tiếng cười của ai đó
Nguyễn Quang Anh
Sao có thể như vậy được chứ...?
Nguyễn Quang Anh
Tao không tin! Tao không tin! Đức Duy còn sống!
Hùng và Sơn dìu cậu về nhà, nhưng chẳng dám nói gì. Bởi họ hiểu, cho dù bây giờ có động viên hay an ủi thì cũng vô tác dụng, thậm chí có thể dẫn đến tác dụng ngược
Họ muốn để cho cậu tự thân mình vượt qua nỗi buồn này, để trân trọng tình cảm ấy
Căn phòng trọ hôm nay, vắng bóng dáng của một người...
Comments