Liệu Có Bỏ Lỡ Lần Nữa Không?
#1
Ngày đầu tiên Sở Dĩnh Hạ và ba Sở Dĩnh Duy chuyển tới Đông Dương là một ngày trời nắng đẹp. Nhiệt độ nơi đây rất dễ chịu và thoải mái, khác xa Nam Kinh nơi cô từng sống.
Trước mặt Sở Dĩnh Hạ là căn biệt thự nghìn đô do Sở Dĩnh Duy khởi công xây dựng từ năm ngoái. Đến năm nay đã hoàn thiện.
Sở Dĩnh Duy
Con thích chứ?
Sở Dĩnh Hạ mỉm cười sau đó bước vào bên trong biệt thự lớn. Sở Dĩnh Duy chọn riêng một phòng master cho con gái cưng của mình.
Dĩ nhiên là ở đây đã được trang trí vô cùng lộng lẫy, Sở Dĩnh Hạ quả thực rất ưa chuộng tone màu của căn phòng.
Sở Dĩnh Hạ
Ba, bao giờ ba đưa người phụ nữa cùng con cô ấy tới?
Sở Dĩnh Hạ bước xuống tầng, nói với Sở Dĩnh Duy bằng chất giọng bình thản.
Sau ngày mẹ cô, Tô Ngân An đã ly hôn với ba cô để tiếp túc ra nước ngoài theo chân con đường âm nhạc của bản thân.
Lúc đó Sở Dĩnh Hạ mới lên lớp 1, dù có van xin ra sao cũng chẳng nhận được cái quay đầu lại của bà.
Năm nay Sở Dĩnh Duy cũng đã không còn trẻ, cũng nên tìm một người để lấp đầy sự cô đơn suốt nhiều năm nay. Sở Dĩnh Hạ cũng đồng ý.
Sở Dĩnh Duy
Có lẽ vào vài ngày nữa, Hạ Hạ, con có thực sự ủng hộ chứ?
Sở Dĩnh Duy
Nếu con không muốn, ba sẽ không đưa cô ấy về nữa.
Sở Dĩnh Duy
Huống hồ, còn có thêm con gái của cô ấy, ba sợ con sẽ không thoải mái.
Sở Dĩnh Hạ
Con không có gì không thoải mái khi đó là điều khiến ba vui vẻ.
Sở Dĩnh Duy
Hạ Hạ, đối với ba mà nói, ý kiến của con chính là điều quan trọng nhất.
Sở Dĩnh Hạ
Con không khó xử như lời ba nói, nếu cô ấy cũng như con gái cô ấy không gây sự với con thì con sẽ rất chào đón.
Sở Dĩnh Hạ
Ba không cần lo cho con, con hiểu mà.
Sở Dĩnh Duy cười, vui vẻ xoa đầu Sở Dĩnh Hạ rồi cầm chút tài liệu trên bàn đến công ty.
Comments