[Muichiro X Y/N] Người Tôi Xem Mắt Là… Trùm Trường?!
chap 2
Buổi tối, phòng em sáng đèn. Em đứng trước gương, tay cầm hết áo này đến váy kia, mặt nhăn nhó
L/n Y/n
Mình đang làm cái gì vậy trời… đây chẳng khác nào chuẩn bị đi hiến thân…
Cuối cùng, sau nửa tiếng xoay vòng trong đống quần áo, bạn mặc chiếc sơ mi trắng trễ vai, chân váy ngắn, giày sneaker trắng. Túi nhỏ màu trắng xinh xinh đeo kèm. Nhìn vào gương, chính em còn phải công nhận… khá hợp, thậm chí trông hơi cuốn hút
L/n Y/n
//đập mặt vào gối, rên rỉ//
L/n Y/n
Khôngggg, mình không muốn đẹp trong tình cảnh này!!
L/n Y/n
Nhưng...mình đẹp thật
L/n Y/n
Trời ơi, đi xem mắt thôi mà, mặc như đi thảm đỏ… mình điên mất
Ba Y/n
Con gái, xuống thôi! Sắp đến giờ rồi
L/n Y/n
//thở dài, xách túi, lầm bầm//
L/n Y/n
Đi thì đi… nhưng trong lòng tui phản đối kịch liệt nha…
Xe dừng lại trước cổng một căn nhà lớn, đèn vàng sáng rực
Ngay khi bước vào, không khí đã đầy ấm áp
Ba mẹ hai bên quen biết nhau từ lâu nên vừa gặp đã ríu rít chào hỏi
Ba Y/n
Ôi, đã lâu không gặp anh chị Tokito. Gặp lại vẫn phong độ như xưa
Ba Muichiro
//cười sảng khoái//
Ba Muichiro
Haha, anh quá khen rồi. Lần này gặp mặt là nhân duyên tốt cho hai đứa nhỏ
Mẹ Y/n
//nắm tay mẹ Muichiro//
Mẹ Y/n
Đúng đó, mong là sau này chúng sẽ hợp nhau
Mẹ Muichiro
Con bé nhà chị xinh quá, dễ thương ghê
L/n Y/n
//đứng cạnh, gượng gạo cười, cúi đầu lễ phép//
Ngoài mặt: cười tươi hết sức có thể
L/n Y/n
*Cái gì mà hợp nhau chứ! Trời ơi, tôi không cần tình duyên này đâu!!*
Không khí náo nhiệt bao quanh, chỉ mình em như cái bóng đen thầm hét xối xả trong đầu
Và rồi… em nhận ra ánh mắt mọi người đang hướng lên cầu thang, nơi mà người em ghét cay ghét đắng sắp xuất hiện
L/n Y/n
*Đừng nói là… hắn ta…*
Tiếng bước chân vang đều trên cầu thang gỗ
Cả phòng khách lập tức yên lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người vừa xuất hiện
Tokito Muichiro bước xuống từng bậc, áo sơ mi trắng chỉnh tề, dáng người thẳng tắp
Mái tóc bồng bềnh phản chiếu dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm
Khí chất lạnh lùng, xa cách đến mức cả căn phòng như bị áp lực đè xuống.
Mẹ Y/n
//huých nhẹ em, hạ giọng thì thầm//
Mẹ Y/n
Đó, con thấy chưa? Lịch sự, điềm đạm thế còn gì
L/n Y/n
//trợn mắt, gào thét trong lòng//
L/n Y/n
*Điềm đạm cái quỷ á! Đây chính là trùm trường khiến mình phát bực mỗi ngày!!”*
Muichiro tiến lại gần, cúi đầu chào ba mẹ em một cách lễ phép
Tokito muichiro
Cháu chào hai bác ạ
Ba Y/n
Ngoan lắm! Đúng là phong độ y như lời đồn
L/n Y/n
*Giả tạo chắc luôn*
Mẹ Y/n
//lườm em một cái đầy sát khí//
L/n Y/n
//cười gượng, răng nghiến ken két//
L/n Y/n
Chào Muichiro… lâu rồi không gặp
L/n Y/n
*Gặp mỗi ngày ở trường còn bày đặt lâu rồi không gặp!!!*
Muichiro ngồi xuống ghế đối diện em
Ánh mắt trong suốt ấy thoáng liếc qua em, không biểu cảm, nhưng lại khiến tim em đập hụt một nhịp
L/n Y/n
*Không, không phải tim rung động đâu… là tức quá nên nó loạn thôi!!*
Mẹ em vẫn để ý, mỉm cười nhìn hai đứa con
Em nuốt khan, gượng gạo duy trì nụ cười, nhưng khóe môi sắp co giật
Nếu không vì cái lườm dữ dội của mẹ, chắc em đã bùng nổ ngay tại chỗ rồi
Tokito muichiro
Lần này… tôi cũng bất ngờ khi biết đối tượng xem mắt là cậu
L/n Y/n
//nghẹn lời, gượng cười//
L/n Y/n
Haha… bất ngờ ghê ha…
L/n Y/n
*Bất ngờ muốn xỉu thì có!! Trời ơi ai cứu tui đi!!!*
Comments