Nhận con
Cách xa thành phố sa hoa lộng lẫy thì ở một nơi hẻo lánh và ít người lui tới trừ những người dân ở các vùng lân cận vậy mà lại có một cô viện
Phía sau khu vườn của cô nhi viện có một bóng lưng đang ngồi đong đưa theo nhịp của những loài hoa
một cô bé với khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi đó thì thầm với chính mình
Hàm Hàm
7 năm một ác mộng bao giờ kết thúc đây
Hàm Hàm
*Tên của tôi là Hàm Hàm tôi được sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện này*
Hàm Hàm
*Vú cô và mọi người hay nói với tôi rằng tôi vẫn còn tồn tại ở cô nhi viện này là vì tôi có khuôn mặt xinh đẹp nếu không thì họ đã bán tôi cho bọn buôn người mất rồi*
Hàm Hàm
*Tính cách của tôi trầm lặng ít nói và rất ít giao tiếp với mọi người nên mọi người hay gọi tôi là "Kẻ lập dị"*
Hàm Hàm
*Tôi đã vụt mất mấy lần để rời khỏi cái cô nhi viện này*
Hàm Hàm
*Chỉ vì mỗi lần có người muốn nhận nuôi tôi thì vú cô lại gọi tôi là "Kẻ lập dị" thì người muốn nhận nuôi lại xua tay từ chối*
Hàm Hàm
*Vậy là tôi vụt mất cơ hội, lâu dần tôi cảm thấy mất hứng thú với việc rời khỏi nơi này*
Hàm Hàm
*Việc để tôi vẫn ở lại mà chưa rời khỏi cô viện này chính là Cô ấy*
Hàm Hàm
*Cô ấy là lí do luôn khiến tôi muốn thức dậy mỗi sáng*
Hàm Hàm
*Cô ấy như thể là sinh linh ánh sáng mà thượng đế ban tặng cho tôi*
Hàm Hàm
*Cô ấy là ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi cuộc đời tôi*
Hàm Hàm
*Thật sự đến giờ tôi vẫn không hiểu được người có tính cách tốt như cô ấy vậy mà lại muốn làm bạn với tôi*
Đang suy nghĩ thì có một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Ngụy Ngụy
Hàm Hàm//chạy nhanh đến bên cạnh cô//
Hàm Hàm
//quay đầu lại nhìn//sao lại ra đây?
Ngụy Ngụy
//chụp lấy 1 bên cánh tay của cô//
Ngụy Ngụy
Đi nào Hàm Hàm mau vào trong thôi nghe nói hôm nay có người đến nhận trẻ đó
Hàm Hàm
//gỡ cánh tay đang bị Ngụy Ngụy nắm//
Hàm Hàm
Không cậu vào đi tôi không vào đâu
Ngụy Ngụy
//ngồi xuống bên cạnh cô//sao vậy chẳng phải cậu rất muốn rời khỏi đây sao?
Ngụy Ngụy
Cậu không đi là tớ đi một mình đó nha
Ngụy Ngụy
//mếu nhẹ//được rồi cậu không đi đúng không?
Ngụy Ngụy
//nhìn thẳng vào mắt cô//
Hàm Hàm
//cụp mắt//ừm không đi
Ngụy Ngụy
//bế bổng cô trên tay//cậu không đi thì tớ phải dùng cách này thôi
Hàm Hàm
này cậu bỏ tôi xuống//vùng vẫy//
Cô 7 tuổi nhưng mà cô quá nhẹ bị suy dinh dưỡng nên là Ngụy Ngụy có thể bế được cô một cách dễ dàng
Hàm Hàm
Này Ngụy Ngụy//vùng vẫy//
Ngụy Ngụy
Cậu mà còn vùng vẫy nữa là sẽ bị ngã đấy
Hàm Hàm
//ngoan ngoãn nằm im//
Ngụy Ngụy
//bế đến trước cửa sau của cô nhi viện//
Ngụy Ngụy
//đặt cô xuống//
Ngụy Ngụy
//nắm lấy cánh tay cô//đi vào trong thôi
Hàm Hàm
//bị Ngụy Ngụy nắm tay dẫn đi//
Vào đến bên trong cô nhi viện
Ngụy Ngụy
được rồi mau xếp hàng đi Hàm Hàm
Hàm Hàm
//đi đến đứng bên cạnh Ngụy Ngụy//
Ngụy Ngụy
//huýt vào cánh tay của cô//
Ngụy Ngụy
//chỉ vào môi và thì thầm với cô//cười lên nếu không sẽ bị phạt đó
Ngụy Ngụy
//gật đầu//đúng rồi là như vậy
Ngụy Ngụy
*cậu cần phải cười nhiều hơn*
NVP
Viện trưởng:
Nghe cho rõ đây lát nữa sẽ có người đến để nhận nuôi trẻ, bọn mày khôn hồn thì thể hiện cho tốt
NVP
Viện trưởng:
Nhất là mày đó thứ sao chổi//lườm cô//
NVP
Viện trưởng:
Mày dám không trả lời tao hả thứ sao chổi//tiến đến định túm tóc cô//
Ngụy Ngụy
//chắn trước mặt cô//ông đừng làm quá đáng với cậu ấy nhỡ người nhận nuôi nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ gì về ông❄
NVP
Viện trưởng:
hứ//bỏ đi//
Ngụy Ngụy
//trấn an cô//"được rồi không sao rồi"
Từ ngoài truyền vào giọng nói của nhiều người
NVP
Viện trưởng:
Dạ xin giới thiệu với hai vị đây là toàn bộ bọn trẻ chỗ chúng tôi ạ//lấy lòng//
Trình Gia Tuân
Chúng tôi biết không cần phải nói❄
NVP
Viện trưởng:
Dạ//cười gượng//
Nhạc Mặc Tịch
//đảo mắt một vòng xung quanh//
Nhạc Mặc Tịch
//chỉ vào một đứa trẻ//chọn đứa này❄
Mọi người cùng nhìn theo hướng tay của Mặc Tịch thì thấy người cô ấy đang chỉ chính là cô - Hàm Hàm
NVP
Viện trưởng:
Trình phu nhân ơi nhất định phải chọn đứa nhóc này ạ hay là cô chọn đứa khác nhé?
Nhạc Mặc Tịch
Chuyện của ông à❄//dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn viện trưởng//
NVP
Viện trưởng:
//im bặt//
Nhạc Mặc Tịch
//đi đến và ngồi xổm trước mặt cô//
Nhạc Mặc Tịch
//nhìn cô chăm chú//
Nhạc Mặc Tịch
nào ngước lên mẹ xem con gái của mẹ xinh thế nào? //dịu dàng//
Nhạc Mặc Tịch
Con bé không nói được à cháu? //đưa mắt nhìn qua Ngụy Ngụy//
Ngụy Ngụy
//lắc đầu//không ạ cậu ấy nói được
Ngụy Ngụy
//đặt tay lên vai cô//nào Hàm Hàm mau trả lời cô ấy đi
Một giọng nói trầm ấm được thoát ra khỏi miệng của cô
Hàm Hàm
Cháu nói được//ngước lên nhìn Mặc Tịch//
Nhạc Mặc Tịch
//ôm lấy cô vào lòng//chọn đứa này
Hàm Hàm
//được Mặc Tịch bế một cách dễ dàng//
Nhạc Mặc Tịch
//nhẹ quá vậy//
Trình Gia Tuân
//bước lại bên cạnh Mặc Tịch//
Trình Gia Tuân
//nhìn cô vài giây rồi gật đầu//theo ý của em hết
NVP
Viện trưởng:
À Trình tổng và phu nhân đợi chút đứa trẻ này rất xui xẻo nhà của các vị làm ăn như vậy sẽ bất tiện đó ạ
Trình Gia Tuân
//lườm//bất tiện gì?❄
NVP
Viện trưởng:
//như vớ được cọng rơm cứu mạng//dạ chẳng những xui xẻo lại còn ăn nhiều lười biếng và hay bắt nạt các bạn vậy chúng ta đổi lại nhé, lấy đứa trẻ này sẽ tốt hơn ạ
NVP
Viện trưởng:
//đẩy đến trước mặt Gia Tuân và Mặc Tịch một đứa trẻ khác//
NVP
Viện trưởng:
đứa này sẽ tốt hơn ạ//cười hớn hở//
Sam Sam
//đưa mắt nhìn hai vợ chồng//
Hàm Hàm
*họ đã nghe như vậy rồi chắc cũng giống những người khác sẽ đặt mình xuống đúng không?*
Hàm Hàm
*mà viện trưởng cũng khéo sắp đặt để con của ông ta đi thay mình*
Nhạc Mặc Tịch
//cảm nhận được sự lo lắng của cô//
Nhạc Mặc Tịch
*đứa trẻ dễ lo này*
Nhạc Mặc Tịch
//ôm cô chặt hơn như một lời trấn an//
Sam Sam
//đưa tay về phía của Gia Tuân//cháu sẽ tốt hơn đấy ạ
Trình Gia Tuân
//hờ hững//tốt hơn?❄
Sam Sam
//gật đầu//đúng vậy, cháu chắc chắn sẽ hiểu chuyện hơn, ăn ít hơn, không phá phách bắt nạt các bạn khác và quan trọng nhất là cháu ngoan hơn cậu ta nhiều
Trình Gia Tuân
Vậy sao? //ngồi xổm xuống//
Sam Sam
đúng vậy//chắc như đinh đóng cột//
Ngụy Ngụy
Cậu mà đòi tốt hơn Hàm Hàm nhà tớ à//bức xức//
Trình Gia Tuân
//đưa tay ra ngăn lại//Chú nhìn thấy
Sam Sam
Có gì mà không hơn chứ cô ta chỉ có khuôn mặt baby chứ được gì
Trình Gia Tuân
//đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Sam Sam//
Hiện tại tay của Gia Tuân đã nắm lấy cánh tay của Sam Sam
Sam Sam
//cười mãn nguyện//
Hàm Hàm
//ngước nhìn Mặc Tịch//
Hàm Hàm
*có lẽ mình sắp bị thế chỗ giống những lần trước rồi*
Hàm Hàm
//gỡ cánh tay đang ôm lấy mình nhưng không được//
Nhạc Mặc Tịch
Ngồi yên và xem đi
Hàm Hàm
*còn xem gì nữa rõ ràng quá rồi*
Khi cánh tay của Gia Tuân đã nắm chắc cánh tay của Sam Sam thì___
Một tiếng va chạm giữa người và vật vang lên rõ rành rành
Khi nhấc Sam Sam lên khỏi sàn thì Gia Tuân đã buông tay mặc cho cô ta ngã xuống mặc sàn
Trình Gia Tuân
//lấy khăn ra lau tay//
NVP
Viện trưởng:
//hoảng hốt chạy lại//
Sam Sam
a__đau//lườm Gia Tuân//
NVP
Viện trưởng:
Có sao không con//lo lắng//
Trình Gia Tuân
//khinh bỉ//con của ông thì ông nuôi đi tôi sợ mình nuôi không nổi quý cô của ông❄
NVP
Viện trưởng:
Dù là như vậy nhưng tại sao ngài lại buông con tôi từ trên cao xuống như vậy chứ nhỡ con bé bị thương thì phải làm sao?//quát//
Trình Gia Tuân
//khom lưng xuống//
NVP
Viện trưởng:
Ngài định làm gì? //sợ//
Trình Gia Tuân
//đo mặt sàn lên đến đoạn khi nãy mình buông tay//
Trình Gia Tuân
Chắc là chỉ bầm ngoài da thôi❄
Trình Gia Tuân
Không cần quá lo❄//phủi tay//
Nhạc Mặc Tịch
//hài lòng về hành động của chồng mình//
Hàm Hàm
*chú ấy thật sự đã buông Sam Sam xuống*
Trình Gia Tuân
//quay lại nhìn cô//được rồi bây giờ chúng ta về nhà thôi
Trình Gia Tuân
//nhíu mày//con muốn gì?
Vì Mặc Tịch không phòng bị nên cô nhảy khỏi vòng tay của cô ấy một cách dễ dàng
Nhạc Mặc Tịch
//nhíu mày nhìn cô//
Hàm Hàm
Cháu sẽ đi nếu bạn ấy cũng đi//nắm lấy tay của Ngụy Ngụy//
Comments