[ Hwang Hyunjin ] Khoảng Cách Không Chạm Tới
Chương 1: Thứ gọi là thân thiết
Chiều thu, gió se lạnh, hàng cây rụng lá vàng trải khắp vỉa hè. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra cổng trường như dòng thác nhỏ
Chaewon lặng lẽ bước đi, đôi giày vải đã hơi sờn cũ phát ra tiếng lạch cạch trên nền xi măng
Cô đeo balo xanh nhạt, dáng người gọn nhỏ giữa đám đông ồn ào. Chaewon vốn ít bạn, nên hầu như lúc nào cũng chỉ đi về một mình
Nhưng hôm nay thì khác. Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau
Hwang Hyunjin
Chaewon à! Đợi anh với!
Cô quay lại, tim đập nhanh một nhịp. Hwang Hyunjin – dáng cao gầy, gương mặt sáng sủa – đang chạy về phía mình, mái tóc hơi rối vì gió
Kim Chaewon
Anh đi đâu giờ này mới đến thế?
Kim Chaewon
Em tưởng anh quên luôn rồi chứ
Hwang Hyunjin
// cười xoà //
Hwang Hyunjin
Không quên được đâu
Hwang Hyunjin
Anh cũng đã hứa là sẽ đến đón em mà
Hwang Hyunjin
Nhưng mà… anh lỡ ngủ quên
Anh đưa tay gãi đầu, vẻ ngại ngùng nhưng cũng tự nhiên như thói quen
Kim Chaewon
// lườm nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong //
Kim Chaewon
Ngủ quên thì anh khỏi đến cũng được, ai bảo hứa làm chi
Hwang Hyunjin
Thì có em hay cằn nhằn anh mới có động lực đến chứ
Hwang Hyunjin
Đi thôi, anh đưa em về!
Hai người bước song song trên con đường nhỏ, ánh nắng chiều trải dài bóng họ dưới mặt đất
Đối với Chaewon, khoảnh khắc này luôn là giây phút cô thấy bình yên nhất
Cứ mỗi lần ở cạnh Hyunjin, thế giới như chậm lại, chỉ còn tiếng bước chân và giọng nói ấm áp của anh
Hwang Hyunjin
// đột nhiên hỏi //
Hwang Hyunjin
Này, hôm nay ở trường có chuyện gì vui không?
Kim Chaewon
// khẽ cười //
Kim Chaewon
Không có gì đâu, em vẫn thế mà
Hwang Hyunjin
// nheo mắt nhìn cô //
Hwang Hyunjin
Lại giấu anh rồi đúng không?
Hwang Hyunjin
Em thì lúc nào cũng bảo ‘không có gì’, trong khi mặt thì viết chữ ‘buồn’ rõ to
Anh vừa nói vừa chìa tay ra, cốc nhẹ lên trán cô một cái
Chaewon giật mình, che trán, rồi quay đi để giấu nụ cười đang dâng lên nơi khóe môi
Kim Chaewon
Em không buồn gì hết… Anh nghĩ nhiều quá rồi đó
Trong lòng, cô thì thầm: “Nếu em nói là em buồn vì anh chẳng bao giờ nhìn thấy tình cảm của em… thì anh sẽ làm gì?”
Họ đi ngang qua quán ăn vặt quen thuộc. Hyunjin chợt dừng lại
Hwang Hyunjin
Em có muốn ăn bánh cá không? Anh đãi!
Kim Chaewon
// tròn mắt //
Kim Chaewon
Lạ nhờ, hôm nay tự dưng tốt bụng thế?
Hwang Hyunjin
// cưới híp mắt //
Hwang Hyunjin
Thì lâu lâu anh cũng phải thể hiện chứ, vào đi!
Cả hai ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài hiên. Chaewon lặng lẽ nhìn Hyunjin gọi món, dáng vẻ tự nhiên như đã quá quen thuộc
Khi bánh cá nóng hổi được mang ra, Hyunjin cẩn thận xé đôi, đặt phần nhiều hơn sang phía Chaewon
Kim Chaewon
Anh lúc nào cũng vậy, luôn chia cho em nhiều hơn
Kim Chaewon
// nhìn miếng bánh, mỉm cười nhạt //
Hwang Hyunjin
// cười tươi //
Hwang Hyunjin
Vì em nhỏ con, cần ăn nhiều mới lớn nhanh
Kim Chaewon
Em cũng đâu còn là con nít nữa đâu
Kim Chaewon
// giả vờ phụng phịu //
Hyunjin nhìn cô, ánh mắt hiền dịu
Hwang Hyunjin
Trong mắt anh, Chaewon lúc nào cũng giống cô bé ngày xưa
Hwang Hyunjin
Chạy lon ton theo anh, cứ khóc nhè mỗi khi ngã
Hwang Hyunjin
Em chẳng thay đổi mấy đâu
Tim Chaewon nhói lên. “Đúng rồi… trong mắt anh, em mãi mãi chỉ là đứa em gái bé bỏng. Dù em có lớn, có yêu anh, thì anh cũng không nhận ra.”
Cô cúi xuống, giả vờ tập trung vào chiếc bánh trong tay, không để Hyunjin thấy ánh mắt mình sắp ngấn lệ
Trời dần tối. Trên đường về, Chaewon lặng lẽ hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng
Kim Chaewon
Nếu một ngày em không còn đi bên cạnh anh nữa… thì anh có thấy lạ không?
Hyunjin thoáng khựng lại, rồi bật cười, xoa đầu cô
Hwang Hyunjin
Ngốc ạ, sao lại hỏi thế?
Hwang Hyunjin
Em là Chaewon của anh, em biến đi đâu được chứ
Hwang Hyunjin
Nếu em mà biến mất… chắc anh buồn lắm đấy
Kim Chaewon
// gượng cười, nuốt nước mắt //
Kim Chaewon
Vậy thì… em sẽ không biến mất đâu
Cô cố che giấu cảm xúc bằng nụ cười mờ nhạt. Nhưng trong tim, một khoảng trống cứ lớn dần
Đến ngõ nhà, Hyunjin vẫy tay
Hwang Hyunjin
Mai anh lại qua nhé
Hwang Hyunjin
Nhớ học bài đàng hoàng đấy, nghe chưa?
Kim Chaewon
Vâng em biết rồi, anh về cẩn thận
Khi cánh cửa gỗ đóng lại, Chaewon dựa lưng vào đó, hít một hơi thật sâu
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ còn ánh đèn bàn học hắt lên cuốn nhật ký
Cô mở trang mới, đôi tay run run viết xuống vài dòng
- “Anh không biết rằng mỗi cái xoa đầu của anh làm tim em đau nhói. Anh không biết rằng khi anh cười, em lại muốn khóc. Có lẽ với anh, em mãi chỉ là một đứa em gái… còn em, thì không.” -
Giọt nước mắt thấm vào trang giấy, loang nhòe dòng chữ
Ngoài kia, gió thu vẫn thổi, lá vẫn rơi
Nhưng trong căn phòng, trái tim của một cô gái nhỏ đang run rẩy trong nỗi đau ngọt ngào mang tên Hwang Hyunjin.
Comments