[Wind Breaker] "Tôi Vốn Là Sát Thủ Nhưng Giờ Lại Thành Học Sinh Bất Lương”
Hơi ấm trong thị trấn Makochi
tác giả
nhx tớ vẫn muốn vt=))
tác giả
mà tớ lm hơi dở...
Trong căn phòng yên tĩnh, Kaoru ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cậu đã tỉnh từ lâu, nhưng không vội làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà rồi liếc sang cái vật thể đang lơ lửng cạnh mình
akira xoay tròn một vòng, rồi bất chợt lên tiếng
hệ thống
Mày ngồi im lặng thế này tính làm tượng gỗ hả?
hanazawa kaoru
Chỉ là… tao đang nghĩ về chuyện hôm qua về cái thế giới này. Càng nghĩ càng thấy khó tin/nhếch môi/
hệ thống
Khó tin thì cũng là sự thật thôi/lượn vòng, tỏa ánh sáng nhàn nhạt/
hệ thống
Mày xuyên không rồi và giờ đang là một phần của Wind Breaker
hanazawa kaoru
Mày đúng là hệ thống sao? Trông chẳng khác gì một sinh vật nhỏ kì lạ hơn là công cụ hỗ trợ/khẽ bật cười rồi nghiêng đầu nhìn/
hệ thống
Vì tao không phải cái máy lạnh lẽo,tao biết mệt, biết nói chuyện và tao cũng có thể đồng hành cùng mày/đáp với giọng đầy tự hào/
hanazawa kaoru
Ừ đồng hành thì đồng hành cũng đỡ hơn là một mình/gật gù,ánh mắt thoáng mềm/
Cả hai tiếp tục trò chuyện, từ chuyện Kaoru lo lắng có thể làm lệch mạch truyện gốc, cho đến việc hệ thống thú nhận rằng nó cũng không biết trước được tất cả, chỉ đưa ra nhiệm vụ khi cần. Bầu không khí trở nên gần gũi hơn, như thể họ thật sự là bạn đồng hành.
Một lúc sau, bụng Kaoru khẽ réo rột rột. Cậu khựng lại, xoa bụng ngượng ngùng
hanazawa kaoru
Nói chuyện mãi cũng chẳng no được
hệ thống
Thì đi kiếm quán ăn đi chứ còn gì nữa!/cười khúc khích/
Kaoru đứng dậy khỏi sofa, bước về phía tủ quần áo đặt gọn trong góc phòng. Tủ mở ra, bên trong đầy đủ áo khoác, quần áo, thậm chí cả giày thể thao được sắp xếp ngay ngắn. Cậu hơi khựng lại, khóe môi nhếch nhẹ
hanazawa kaoru
Cái này… cũng do mày chuẩn bị luôn à?
hệ thống
ừ tất nhiên tại mày là chủ nhân tao nên phải mặc đồ đẹp chứ/tự hào/
Kaoru kéo khóa áo khoác, mái tóc khẽ lay động theo cử chỉ. Cô khoác thêm chiếc túi nhỏ bên vai rồi tiến đến cửa kính lớn của căn nhà. Ngón tay mảnh khảnh đẩy cánh cửa trượt, soạt một tiếng, cả không gian sáng bừng mở ra trước mắt
Kaoru bước từng bước trên con đường lát đá dẫn ra trung tâm thị trấn Makochi. Buổi sáng ở đây khác hẳn tưởng tượng của cô—không ồn ào náo động mà lại có chút yên bình. Những cửa tiệm ven đường đã bắt đầu mở cửa, mùi bánh mì nướng thơm phức xen lẫn hương súp nóng hổi bay theo gió, khiến bụng Kaoru lại réo lên từng hồi.
Akira bay là là bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đảo liên tục
hệ thống
ê mày, bên trái có quán bánh mì kẹp thịt, bên phải có tiệm ramen… ơ, còn phía trước là một quán cà phê nữa kìa!
hanazawa kaoru
Mày háo hức hơn cả người đói là tao ấy/bật cười khẽ/
Akira xoa tay (dù thực ra chẳng có tay nào thật sự), giọng đầy tự hào
hệ thống
Tất nhiên rồi! Tao phải chăm lo cho dạ dày của mày mà~
Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thị trấn này tuy bình dị nhưng mang theo cảm giác lạ kỳ—như thể bên dưới bề ngoài yên bình ấy là một dòng chảy ngầm sôi động, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Kaoru chợt nhớ đến mấy “nhân vật chính” của bộ truyện mà mình đã từng đọc… và một thoáng rùng mình lướt qua sống lưng
hanazawa kaoru
Thôi kệ, giờ ăn trước đã / thì thầm/
Kaoru bước chầm chậm giữa con phố thị trấn Makochi. Gió nhẹ thổi mang theo mùi hương cà phê thoang thoảng lẫn với hương bánh ngọt. Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi dừng lại trước một tiệm nhỏ mang vẻ ngoài ấm cúng
Trên tấm biển gỗ treo trước cửa ghi dòng chữ: “Café Photas”. Cửa kính sáng bóng, bậc thềm trước cửa đặt mấy chậu hoa nhỏ đang nở rộ, khiến cả khung cảnh vừa giản dị vừa thân thiện
Akira lơ lửng ngay bên cạnh, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ
hệ thống
Ê mày, vào thử quán này đi! Quán này nhìn đáng tin cậy mà còn thơm nữa~
Kaoru siết chặt dây áo khoác, bụng lại réo lên một tiếng rõ to. Cô thở dài, khẽ mỉm cười bất lực
hanazawa kaoru
Thôi thì… vào đây vậy
Nói rồi, cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kính. Một tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu sự khởi đầu cho một cuộc gặp gỡ mới
Comments
Regrater
Thần tượng quá!
2025-09-14
0