Hành Châu bị Tĩnh Lan từ chối, nên bây giờ anh rất bực bội .
Nên đã lái xe ra ngoài uống rượu,anh đợi cô ấy mấy năm trời, đến bây giờ mới can đảm nói ra thì lại bị từ chối, đúng là tức chết thật mà .
Cái gì anh cũng có hết, anh thấy bản thân của mình quá ưu tú, nhưng cuối cùng vẫn bị người mình yêu lạnh nhạt, sao mà nó khó chịu quá vậy chứ .
" Ừng ..ực ...ưm ." .
" Ư ...sao cô ác với tôi quá ..".
Anh cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ nghĩ sẽ có Tĩnh Lan ở bên cạnh, vậy mà cô ấy cũng từ chối anh
Bây giờ còn bị ép cưới vợ nữa chứ , hình như anh sắp phát điên luôn rồi .
___@@@
Sáng hôm sau cô mới biết là đêm qua anh đã lái xe ra ngoài rồi, và bây giờ cũng chưa có về nhà luôn .
Chắc là đang giận dỗi rồi, nhưng mà cô cũng không thể nào đồng ý với anh ấy dường đâu , giữa 2 người có khoảng cách rất lớn , nên việc đến với nhau là không thể nào đâu .
Sau đó thì cô không suy nghĩ đến chuyện hôm qua nữa , cô bắt đầu chú tâm vào công việc của mình .
Đến trưa bác quản gia bảo cô đem cơm đến công ty cho Hành Châu, cô đã từ chối rồi nhờ người khác.Nhưng mà bây giờ ai cũng bận bịu hết, vả lại hiện tại đang rất nắng ,nên không một ai muốn đi ra ngoài cả .
Khi mà cô đến nơi rồi thì không thấy Hành Châu đâu cả , mà chỉ thấy trợ lý của anh ấy mà thôi.
" Tĩnh Lan cô đem cơm đến cho sếp à ".
" Vâng , tôi đem cơm cho nhị thiếu ".
" Từ sáng đến giờ anh ấy không có ở đây ".
" Không có đi làm sao ,đêm qua nhị thiếu cũng không có ở nhà " .
" Vậy cô đến căn hộ tìm xem sao ,anh ấy thường ở đó ".
" Vâng .. tôi biết rồi ..cám ơn anh " .
" Không có gì đâu " .
Dù sao cũng đã tới đây rồi, đem cơm trở về nhà thì không có ai ăn hết, nên cô đành phải đi đến căn hộ của Hành Châu .
Cô có đến đây vài lần rồi thì phải,nên cũng đã quen đường, bây giờ không cần hỏi người khác nữa .
" Ting ...ting ".
Bước ra thang máy ,cô liền đi tìm căn phòng của anh .
" Không khoá cửa luôn sao ".
Cô đẩy cửa rồi liền đi vào trong, bên ngoài phòng khách không có người, vậy chắc đang ở bên trong .
Khi cô đi vào trong thì thấy Hành Châu đang nằm ngủ , anh không mặc áo mà chỉ mặc quần mà thôi .
Càng nhìn thì càng thấy ngại mà,sau đó cô mới để túi đồ ăn trên bàn, rồi đi lại xem anh như thế nào, bây giờ đã trưa rồi mà anh ấy vẫn còn ngủ nữa .
" Sao đổ nhiều mồ hôi quá vậy " Tĩnh Lan lẩm bẩm trong miệng của anh , rồi cô mới sờ lên trán của anh thì mới phát hiện ra anh đã bị sốt rồi.
" Cậu chủ. ..cậu tỉnh dậy đi ".
" Cậu nóng quá rồi ...cậu chủ" .
" Ưm .... mệt quá .. tôi muốn ngủ ..đừng có mà làm phiền rồi nữa ".
" Nhị thiếu gia ,cậu bị sốt rồi, cậu mau ngồi dậy đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện " .
" Là Tĩnh Lan sao ".
" Ừm, là tôi đây , tôi đến đưa cơm cho cậu " .
" Không cần đâu , cô về đi, đừng có làm phiền đến giấc ngủ của tôi nữa " .
" Nhưng cậu đang bị bệnh " .
" Tại cô mà tôi mới thành ra như thế này đó, lần đầu tiên yêu và cũng lần đầu tiên bị từ chối " .
"" Xin lỗi".
" Cô về đi, đừng có ở đây tỏ ra vẻ thân thiết, nếu không tôi lại không kiềm lòng được".
Hành Châu mệt mỏi rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp .
" Cậu chủ .. tôi xin lỗi ... nhưng mà cậu đang bị bệnh,nên tôi không thể bỏ mặt cậu được đâu ."" .
Trán của Hành Châu nóng lắm , nếu không uống thuốc chắc chắn sẽ không khỏi .
Sau đó Tĩnh Lan liền chạy ra ngoài mua thuốc và cháo cho anh .
Người đàn ông vẫn còn nằm ngủ ngon lành, bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi, cả người cứ mệt đừ .
Chắc đêm qua anh tắm muộn quá với lại uống quá nhiều rượu, nên bây giờ mới thành ra như thế này đây .
Đã thất tình rồi mà còn bị bệnh nữa chứ , cái số của anh sao mà nó khổ quá đi, vừa khổ vừa xui xẻo ..
Tĩnh Lan đi ra ngoài rồi , cô đi ra ngoài mua thuốc, mà anh cứ tưởng là cô đã bỏ về.
Là anh đã đuổi người ta mà ,bây giờ còn muốn trách nữa sao , đúng là không thể hiểu nổi .
Updated 48 Episodes
Comments