Bà Bích nghe xong lời anh nói liền tát anh một cái
- Con nói chuyện vậy mà nghe được hả ?
- Con nói gì sai hả mẹ. Mẹ biết không cô ta đã cấu kết với Đinh Phúc với mục đích là muốn lên giường của con thôi mẹ. Anh ôm mặt nói
Khi nghe anh nói cô đó cô liền đứng liên phản kháng nói
- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần tôi không quen biết ai tên Đinh Phúc cả.
Ngày hôm đó là do tôi mệt và tôi muốn đợi bạn tôi về chung nên mới vào phòng dành cho nhân viên để nghỉ.
Ai mà có ngờ là anh bước vào chứ, anh là người sai trước xong bây giờ lại đổ hết tất cả lên đầu tôi là như thế nào.
Cô nói trong sự tức giận xen lẫn một chút tủi thân.
Lúc này anh suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại điện trong túi ra điện cho Minh Trạch - là trợ lý của thân cận của anh
- Cậu điều tra ngày mà tôi bị trúng thuốc ở quán Bar cho tôi. Trong tôi hôm nay phải có
Chưa để Minh Trạch trả lời thì anh đã cúp máy
- Sếp ơi là sếp bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn bắt tôi đi điều tra. Minh Trạch than thở sau cuộc điện thoại
Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải đi điều tra theo lời của sếp. Đúng là quá bất công cho anh mà.
Mẹ cô thấy anh gọi điện xong liền kéo tay bà Bích nói:
- Chuyện cũng đã lỡ như thế này rồi cậu định tính như nào?
- Còn tính như nào nữa tất nhiên là làm đám cưới cho hai đứa tụi nó rồi. Ba Bích dõng dạc nói.
Khi nghe bà Bích nói cả hai đều bất ngờ đồng thanh bảo
- Không được
- Bác à con và anh ấy không có tình cảm với nhau nên nếu cưới nhau thì cũng thiệt hại cho cả hai bên thôi ạ. Cô lên tiếng nói
- Đúng rồi đó mẹ. Nếu đứa bé là của con con vẫn sẽ chịu trách nhiệm nhưng con không thể đám cưới với cô ta. Anh nói
- Cả hai đứa đều không bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào cả. Đúng lúc bảo bảo lại xuất hiện thì hà cớ gì không kết hôn. Mẹ đã quyết định rồi, bây giờ cũng đã khuya hôm nay chúng ta ngủ ở đây một hôm. Sáng mai chúng ta sẽ đưa Kiều Vân đi khám.
Vừa dứt lời bà Bích kéo tay bà Thanh đi vào phòng dành cho khách còn ông Tùng thì liếc anh một cái
- Hai đứa nói chuyện với nhau đi rồi đi ngủ trời cũng tối rồi.
Nói xong ông cũng đi vào phòng ngủ của mình.
Cô và anh cũng ra ngoài sau nhà để nói chuyện.
- Cô hay thật mẹ tôi mới gặp cô có một chút mà đã bị cô làm cho mê muội rồi. Anh nói
- Nè anh ăn nói cho đàng hoàng ai mê muội ở đây. Tôi thấy anh mới là người cố chấp không hiểu vấn đề đấy. Cô mạnh dạn nói lại anh
- Cô
- Cô Cô Cái gì mà cô. Thật ra tôi cũng không muốn mọi chuyện đi đến bước này, giờ đến sáng anh có thể suy nghĩ chúng ta không cần phải kết hôn. Cô để tay lên bụng mình
- Tôi vẫn sẽ sinh đứa bé này ra vì bảo bảo không có tội. Anh vẫn có thể thăm con nếu anh rảnh tôi sẽ không cấm đoán. Còn anh không muốn nhận cũng chẳng sao cả, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho đứa bé. Cô rưng rưng nói
- Tôi thấy hình như cô muốn kết hôn với tôi thì phải
- Ai muốn kết hôn với anh, bộ anh nghĩ anh có tiền là ai cũng muốn cưới anh sao. Đó là người khác còn tôi thì không , anh đừng có ảo tưởng bản thân mình quá. Cô vừa lườm anh vừa nói.
Nghe cô nói xong anh cứng họng không phản bác. Hai người đứng một lúc thì cô đi vào phòng ngủ của mình.
Updated 34 Episodes
Comments