Chương 5: Tìm Đến

Ba ngày sau...

Mạc Kiện xuất viện đã từ hôm qua, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi ông Mạc xảy ra tai nạn nghề nghiệp qua đời thì bà Mạc cũng bỏ lại hai đứa con thơ tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, với tình người ông bà nội Mạc Nhược Thi không thể bỏ cháu, nương tựa nhau sống qua từng ngày.

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng tập đoàn Thiên Tâm, Mạc Nhược Thi thanh toán rồi nhanh chóng bước xuống khỏi đó, đứng bên ngoài nhìn vào mà tâm lý cô không ngừng đấu tranh, cuối cùng cô vẫn lựa chọn đi vào không thay đổi quyết định, tương lai thế nào cô không hối hận.

“ Chị ơi, cho em gặp chủ tịch Tạ ạ. ”

Mạc Nhược Thi cúi đầu lịch sự với hai cô nhân viên tiếp tân ở sảnh tập đoàn Thiên Tâm, trông họ cũng rất thân thiện lịch sự từ tốn đáp lại, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“ Chị có lịch hẹn trước không? ”

Mạc Nhược Thi mím môi lắc đầu, trả lời:

“ Dạ không! ”

Cô nhân viên ấy cười gượng, cất lời:

“ Xin lỗi, thế thì không được gặp rồi! Nhưng chị tên gì, tôi thông báo với thư ký của ngài ấy để sắp xếp lịch hẹn cho chị. ”

Mạc Nhược Thi mừng rỡ, lên tiếng:

“ Em tên Mạc Nhược Thi, phiền chị bảo với thư ký ngài ấy là em muốn gặp, có việc gấp ạ! ”

Chỉ là ngay sau đó sắc mặt Mạc Nhược Thi trùng xuống thấy rõ, căn bản Tạ Bửu Lương chẳng biết cô tên gì, giữa cả hai đã kết thúc sau khi giao dịch.

Và không nằm ngoài dự đoán, Tạ Bửu Lương lập tức nổi giận với thư ký, nét mặt lạnh lùng lãnh khốc khiến cho anh ấy không rét mà run, một công việc lương cao nhưng cực kỳ áp lực.

“ Ở tập đoàn hết việc rồi à? Ra ngoài! ”

Kết quả sắc mặt của cô nhân viên tiếp tân ấy cũng chẳng khá hơn anh thư ký khi nhận được cuộc gọi truyền xuống, sau đó lần nữa cười gượng đối đáp với Mạc Nhược Thi, lên tiếng:

“ Xin lỗi chị, chủ tịch Tạ không gặp! ”

Mạc Nhược Thi hụt hẫng, nhỏ giọng nói:

“ Dạ chị, xin lỗi đã phiền! ”

Sau đó, cô lại hỏi:

“ Thường thì chủ tịch Tạ mấy giờ tan làm ạ? ”

“ Tôi cũng không rõ, nhưng có lúc ngài ấy ngủ lại không về. ”

“ Tôi có thể chờ ở bên ngoài không? Có ảnh hưởng đến chị và anh bảo vệ không? ”

Cô nhân viên ấy thân thiện lắc đầu, nở nụ cười nhè nhàng đáp lại với Mạc Nhược Thi, thực sự vẻ bề ngoài của cô quá mong manh hiền lành và phúc hậu nên chẳng ai nỡ lòng ức hiếp.

Từ hai giờ chiều Mạc Nhược Thi chờ đợi Tạ Bửu Lương đến chín giờ tối, vì nghĩ ngồi bên trong sảnh sợ ảnh hưởng đến người khác nên cô ra bên ngoài cổng đứng đợi. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua đã khiến cho đôi chân mỏi nhừ cả người mỏi mệt, nhưng trong lòng vẫn cứ nôn nao ngóng nhìn vào bên trong tìm kiếm, không hề có ý nghĩ bỏ cuộc.

Cuộc họp kết thúc lúc mười giờ tối, Tạ Bửu Lương quay về văn phòng làm việc mệt mỏi ngã lưng về sau ghế da nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi, sắp xếp lại từng thứ đang hỗn loạn trong đầu từ công việc, gia đình đến cả tình yêu, nghĩ tới người con gái anh yêu đang sinh sống ở phương trời khác cùng người đàn ông khác là trái tim lại thêm nhức nhối, gần một năm trôi qua nhưng cơn đau vẫn còn y nguyên như ngày ‘ cô ấy ’ theo chồng.

‘ Anh hứa đợi em nha, em nhất định sẽ quay về bên anh. Dù em có gả cho ai thì cả đời này người đàn ông em yêu chỉ có duy nhất mình anh không thay đổi. ’

Tạ Bửu Lương thở hắc ra một hơi, đưa tay day day thái dương đang cực kỳ đau nhức của mình, cố xua đi hình bóng của người con gái ấy trong tâm trí, trong lòng đang vô cùng bức bách khó chịu rất muốn giải tỏa cảm xúc.

Reng reng reng...

Và cùng lúc điện thoại trên bàn reo lên, Tạ Bửu Lương định hướng chính xác không cần mở mắt cầm lấy áp vào bên tai, nặng giọng nói:

“ A lô. ”

“ Sao thế? Đi bar không? ”

Nghe vậy, Tạ Bửu Lương liền nói:

“ Đi thì đi. ”

“ Nhanh đi, tôi và Dịch Thiên Vũ đang đến. ”

Tạ Bửu Lương hạ xuống điện thoại mở mắt thao tác trên màn hình soạn tin thông báo với tài xế, sau đó cất vào trong túi xoay ghế nhìn ra cửa kính ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp về đêm của thành phố hoa lệ bằng đôi mắt sâu thẳm chứa muôn vàn tâm tư. Cuối cùng, anh nặng nề thở ra một hơi rồi lập tức đứng dậy oai phong bước đi, cuộc sống của anh từ ngày bà Tạ qua đời chưa bao giờ là ổn.

Cùng lúc bên dưới có một chiếc xe ô tô lái vào trước sảnh, người tài xế bước ra mở cửa chờ đợi khiến Mạc Nhược Thi đôi chút nghi ngờ nên vô cùng tập trung quan sát. Quả nhiên không sai với sự đoán, người đàn ông ấy từ bên trong xuất hiện làm cô vừa căng thẳng vừa khẩn trương gấp gáp đi đến, khoảng cách khá gần khiến cô xác định chính xác người đàn ông đêm đó là chủ tịch Tạ.

“ Chủ tịch Tạ, tôi có việc muốn thương lượng với anh. ”

Tài xế lẫn hai người bảo vệ đều xanh mặt cúi xuống không dám nhúng nhích, len lén quan sát sắc mặt lãnh khốc của Tạ Bửu Lương. Chỉ là anh không phản ứng, lông mày nhíu chặt đăm đăm nhìn vào cô gái anh đã nhận ra vì có chút đặc biệt, sau đó đút tay vào túi nhếch môi cười khẩy khinh thường một cái rồi lên tiếng:

“ Không phải đã kết thúc rồi sao? ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người anh yêu đã mặc áo hoa bên người vậy mà anh vẫn chung tình quá. Một năm rồi cũng không làm anh hết yêu là hết liền. Liệu có cú lừa nào từ cô người yêu kia không nhỉ/Hey//Hey/

2025-09-25

18

Dieu Le

Dieu Le

..ayda..kg phải đao kết thúc rồi sao..nghe sao mà xa cách trùng trùng điêp điệp vậy chời..

2025-09-25

1

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

thì ra a vẫn còn nhớ 😍😍😍
chúc mừng cô gái

2025-09-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play