Chương 4

Khi đạo diễn hô kết thúc, ông liền rút lui để lại không gian riêng.

Lâm Quýnh Đan lớn tiếng mắng.

"Cái tên này, tôi đã nói là đóng thế cơ mà

TÔI MUỐN ĐI VỀ."

Hạ Cửu Viên chỉ khinh khỉnh nhẹ nhàng đáp "về đi."

Đúng là thằng chó tự cao.

Tức điên nhưng Lâm Quýnh Đan thắng không lại nhân vật chính nên đành bước đi ra khỏi phim trường.

Khi đi qua cậu liếc thấy Vũ Ninh đang đờ đẫn với ánh mắt vô cảm, bé thụ bị làm sao vậy?

Không nghĩ ngợi nhiều Lâm Quýnh Đan chỉ đi thẳng không quên mạnh tay đóng sầm cửa thể hiện sự tức giận.

Vừa về đến nhà cậu đã thấy đèn trong nhà bật sáng.

Quái lạ, rõ ràng cậu sống một mình?

Lâm Quýnh Đan mở cửa ra thì thấy một cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Khi cô nhìn thấy cậu thì liền ném một lọ nước hoa lên bàn, miệng quở trách mỉa mai.

"Lâm Quýnh Đan, nước hoa của anh đây

Là hương sữa đúng ý anh."

Cô lại cất giọng khuyên ngăn có phần lạnh.

"Anh có thể đừng giả vờ làm omega được không?"

Lâm Quýnh Đan nghe cô bé này nói xong cũng ngờ ngợ ra.

Cô nhóc này tên là Lâm Nghiên - em ruột của Lâm Quýnh Đan. Cô chỉ là một nhân vật quần chúng, tác giả không khai thác gì tới nhân vật này.

Nhưng nhìn sơ qua có vẻ Lâm Nghiên cũng rất trân trọng anh trai mình.

Lâm Nghiên nhìn Lâm Quýnh Đan buột miệng nói.

"Hướng Thời Du không quan tâm đến anh đâu, đừng theo đuổi anh ấy nữa

Người anh ấy thích đã được định sẵn là tên em trai nuôi của anh ấy rồi."

Lâm Quýnh Đan bật cười, bởi phải từ rất lâu rồi mới có người quan tâm tới cậu.

Cậu tiến đến xoa đầu Lâm Nghiên, giọng dịu nhẹ.

"Anh đã không còn thích hắn từ lâu rồi

Còn bình nước hoa này cũng không còn quan trọng nữa

Beta thì cứ sống như beta thôi."

Song song với lời nói, Lâm Quýnh Đan cầm bình nước hoa lên ném vào thùng rác ở góc phòng.

Lâm Nghiên thấy vậy hơi bối rối vì ông anh ngốc của cô cực kỳ thích Hướng Thời Du.

Thôi thì càng tốt nếu anh ấy dứt ra được.

"Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, này anh dẫn em đi ăn được không?"

Đương nhiên là Lâm Nghiên đồng ý.

Rồi họ quyết định tới quán I quận 5 để thưởng thức món lẩu cay ở đấy.

Đến tiệm.

Khi đang chờ thức ăn ra thì Lâm Quýnh Đan nhìn thấy Hướng Thời Du đi cùng Vũ Ninh và nhiều người bạn cũ ghé vào quán.

Họ nhận ra Lâm Quýnh Đan nên liền muốn kéo cậu ngồi cùng bàn.

Thật sự ngượng ngùng khi từ chối, Lâm Nghiên cũng không ý kiến gì với quyết định của cậu nên mọi người ngồi chung bàn với nhau.

Đồ ăn ra, mọi người ăn đều nói cười niềm nở với nhau.

Lâm Quýnh Đan cũng ngồi chầm chậm ăn không nói gì.

Hướng Thời Du thì đôi lúc gắp mấy miếng thịt bò không cay cho Vũ Ninh bên cạnh, lúc thì lại lấy khăn lau miệng hộ "em trai".

Lâu Lâu anh lại liếc mắt sang nhìn Lâm Quýnh Đan nhưng cậu không thèm nhìn anh lấy một cái.

Thật kỳ lạ.

Lâm Nghiên đột nhiên lên tiếng.

"Anh, em có việc phải lên tiệm chút

em về trước nhé."

Cậu nhìn cô rồi gật đầu, như nhớ ra điều gì liền nói tiếp.

"Anh cũng ăn no rồi

để anh về cùng em."

Cậu định đứng lên nhưng có một cậu bạn lại cất tiếng.

"Aiya, Tiểu Lâm à

Lâu rồi anh em mình mới họp mặt cậu trốn gì chứ

Vả lại thái tử Hướng Thời Du cũng dành thời gian đi tăng 2 với anh em mình, chả lẽ cậu định bỏ bọn mình hả?"

Vậy là Lâm Quýnh Đan không được về nhà mà bị đám bạn kéo đến quán bar để hát hò vui chơi.

Thật xui xẻo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play