“ Cốc Cốc"
“ Nhị tiểu thư, phu nhân kêu người xuống dưới ăn tối ạ.”
Đường Khả loáng thoáng nghe được tiếng gọi nhẹ bên ngoài, cô chầm chậm ngồi dậy, nhìn vào điện thoại, đã là bảy giờ tối, liền đi vào nhà tắm tắm rửa xong thay đồ mới chậm rì rì xuống phòng khách.
Trên bàn ăn lúc này đã ngồi đầy người, nhưng thức ăn vẫn chưa động đến, thật hiển nhiên là đang chờ cô.
“ Em làm gì mà để mọi người chờ lâu như vậy? thật là, một chút quy củ cũng không có, mau ngồi xuống đi.”
Đường Lân nghiêm giọng trách cứ, nhưng cũng không nặng lời.
Bình thường Đường gia sẽ không chờ cô ăn chung, sao nay lại...
Đường Khả còn đang khó hiểu sao nay anh hai lại có thái độ khác thường như vậy, tiếp đó đã biết là vì sao.
Tần Nghiên ngồi bên cạnh anh trai cô, mà chỗ ngồi của cô thì nằm sau cùng, ở giữa cách một Đường Vi.
Chẳng trách thái độ từ tốn, còn kêu người lên phòng gọi cô, thì ra là có khách.
Thấy cô nhìn mình, Đường Vi lập tức làm như luống cuống " Em, em sẽ qua kia ngồi, chị ngồi đây với anh Nghiên đi ạ."
Nhìn cô ta cứ như sắp khóc, Đường Khả thấy lạ, cô còn chưa lên tiếng đâu, mà Đường Vi đã rất tủi thân rồi.
“ Không Cần."
Đường Khả lên tiếng, đi lại ngồi vào chỗ trống.
Đường Vi mím môi, muốn nói lại thôi, trông vừa đáng thương lại không nỡ trách.
Tần Nghiên đám người lòng đau âm ỉ, gã giơ tay xoa đều cô ta, song nghiêm túc nhìn cô răn dạy“ Đường Khả, em là chị, lẽ nào không biết nhường nhịn em sao? Vi Vi chỉ muốn ngồi cạnh anh, em đừng trẻ con nữa.”
Dù cô mới là vị hôn thê của anh ta, thì người lớn lên với anh ta chính là Đường Vi, anh ta từ lâu đã coi cô ta như vợ mình mà đối đãi, giờ đột nhiên nhảy ra một cô vợ khác, anh ta đương nhiên không muốn.
Nhưng vì gia tộc, chỉ có thể đè nén đoạn tình cảm kia xuống sâu tận trái Tim, nhưng xem thái độ lạnh nhạt của cô vừa rồi, cùng với sự sợ hãi mà Đường Vi thể hiện, có thể chắc chắn Đường Khả thường xuyên ức hiếp Đường Vi.
Anh ta nghĩ, mình đồng ý lấy cô đã là vinh dự rồi, còn tình cảm ư, cả đời này cô cũng đừng có mong nữa, anh ta sẽ chẳng bao giờ chia một chút tình cảm nào cho cô.
“ Tần thiếu gia nghĩ nhiều, tôi không dám.”
Đường Khả hờ hững nói.
Đường phụ thấy người đã đông đủ, liền lên tiếng ý bảo có thể bắt đầu ăn được rồi.
Đường Vi trong lúc ăn không biết vô tình hay cố ý, mà lại làm đổ cốc sữa lên người Đường Khả.
“ A! em, em xin lỗi, chị, chị Đường Khả, em không phải cố ý!!”
Đường Vi hoảng loạn lắp bắp nói.
Cô ta sợ hãi nhìn Tần Nghiên, Gã ta liền đứng lên, nhưng khi nhìn dáng vẻ chật vật khi bị sữa bắn lên áo, liền nghẹn lại.
“ Đường Vi, cô cố ý đúng không?”
Đường Khả ngồi bật dậy, tức giận nhìn Đường Vi đang cố tỏ ra đáng thương.
Trong suốt buổi ăn chỉ nói đến quá khứ từ nhỏ của Đường Vi cùng với Tần Nghiên, hoàn toàn coi cô như không khí, Đường Khả chả buồn nghe nữa, rốt cuộc cũng có cớ rời đi.
Huống chi đây còn là cô ta cố ý.
“ Em, em không có! chị Khả Khả, em, em không cố ý thật mà! Anh Tần Nghiên!”
Đường Vi vội quay qua nhìn Tần Nghiên với đôi mắt rưng rưng.
Lão tứ ngồi đối diện chứng kiến hết toàn bộ sự việc, rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng “ Chị hai, Chị Vi không phải cố ý, chị đừng chuyện bé xé ra to.”
Đường Khả chỉ mong có cớ để rời đi, sao nỡ bỏ qua cơ hội tốt này được?
“ Đúng đó, chỉ là vô tình mà thôi, con không cần...”
Lời nói ba Đường còn chưa dứt, cốc sữa trên bàn Đường Vi đã bị người trở tay hất tung, sữa tươi cứ thế bắn lên người cô ta.
Phòng khách đột nhiên im bặt, Đường Vi chết lặng nhìn chiếc váy xinh đẹp mình mới mua còn cố ý mặc cho Tần Nghiên xem giờ đã thành một mớ bỏ đi, nếu không phải cố kỵ, chỉ sợ cô ta đã lao đến liều mạng với Đường Khả.
“ Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Nói hết lời Đường Khả liền hiên ngang rời đi, không phải lên lầu, mà là đi thẳng ra bên ngoài.
" Con chợt nhớ ra công ty đêm nay có tăng ca, chúc mọi người ngon miệng. Con đi làm đây.”
Cô vẫy tay, hoàn toàn không có ý định thu dọn cục diện vừa rồi.
“ Nếu con dám ra khỏi cái nhà này, vậy đừng bao giờ quay lại nữa!!!”
Đường phụ ho khụ khụ nói.
Cả đám vây quanh lão chấn an" khả khả, em đừng bướng bỉnh nữa, mau trở về xin lỗi ba mẹ và Vi Vi đi, bọn anh sẽ coi như chưa có chuyện xảy ra!”
Đường Lân hơi giận uy hiếp.
Anh ta biết đó là Đường Vi cố ý, nhưng chỉ có chút chuyện nhỏ nhặt này thôi, mà Đường Khả thay vì nhịn nhục giờ lại dám phản kháng, gã thấy đứa em này cũng không phải ngoan như mình nghĩ.
Đường Khả vén tóc bên tai, cười như không cười nhìn thẳng Đường Lân.
" Thật ngại quá, thính giác của em gần đây không tốt, vừa rồi nghe không rõ, anh mới nói gì cơ?”
Đường Lân cứng họng, môi run run “ Đường Khả!”
Đường Khả ngắt lời " Yên tâm, sau này tôi sẽ không trở về cái nhà này nữa, vì hạnh phúc của mỗi người, cứ như vậy đi.”
Cô thậm chí không mang một chút gì từ Đường gia rời đi, dáng vẻ quyết liệt ấy, làm cho Đường gia đám người bất giác sững sờ.
Bọn họ luôn cảm thấy mình thiếu thiệt Đường Vi, nhất là khi phát hiện cô ta không phải con bọn họ, nên càng thêm áy náy, muốn dùng thứ tốt nhất để bù đắp cho cô ta.
Đón cô về cho ăn cho ngủ là bọn họ đã nhân từ quá rồi, giờ cô lại còn hờn dỗi vô cớ chỉ vì bọn họ thiên vị?
" Nó, nó vừa nói gì? "
Đường phu nhân huyết áp tăng cao, run rẩy chỉ tay theo bóng lưng cô.
Đường Khả ra bên ngoài cổng khu, Nhìn xe cộ qua lại đông đúc, cô lấy điện thoại ra, nghĩ đến cuộc gọi nhỡ trước đó, và cả cuộc đối thoại chưa được năm phút kia.
Cô bất giác ấn vào số điện thoại mới lưu không lâu trước đó, gọi đi.
[ Alo.]
Đầu dây bên kia có chút lười nhác, âm thanh trầm thấp nam tính làm lỗ tai Đường Khả bất giác ngưa ngứa.
Cô sờ sờ tai mình, lí nhí nói vào điện thoại “ Lục tiên sinh phải không?”
[ Là tôi.]
Bên kia rất nhanh trả lời, Đường Khả hít một hơi, nói " Lục Tiên sinh, tôi có thể phiền anh một chút được không?”
Hết Chương 4
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị kiểu: tao cũng ko cố ý nek nên mài bớt diễn đi coan mắm. Màiiii diễn nhiều thế không mệt chứ tao nhìn màiii diễn cũng mệt rồi🤣🤣🤣🤣
2025-10-01
8
So Lucky I🌟
Ý trên mặt chữ đấy. Từ nay chị sẽ không về nữa nên khỏi cần đuổi, mấy người cứ như vậy mà ở bên nhau cả đời đi. Ý chị cũng là: có muốn chị về chị cũng méo thèm về nữa đâu. Nghe không rõ thì chòi tai ra mà nghe😕😕
2025-10-01
7
So Lucky I🌟
Ép buộc chị đây phải cúi đầu xin lỗi khi lỗi không phải do chị gây ra mà dở cái giọng như thánh mẫu vậy đó, thôi chị nhường cả đấy, nặng quá rồi thì về uống thuốc đi🤣🤣🤣🤣
2025-10-01
7