Khi đọc phải dòng chữ này Lưu Trạch Phong bối rối. Nhưng nếu nó đúng thật thì Lưu Trạch Phong cũng không dám nghe theo, dù sao cứ nghe theo lời quỷ chỉ có kẻ ngu ngốc, lúc này hắn quan sát thấy được một cái ống thông gió liền lay lay Nam Lưu trèo lên, không còn thời gian còn quỷ nó đã sắp tới, hai người mở nhanh cái ống thông gió kéo nhau vào may cái ống thông gió cũng không quá hẹp đủ cho hai người trèo vào. Khi con quỷ xuống dưới tầng 1 nhìn xung quanh không có ai nó lại chạy lên lại tầng trên không biết làm gì.
Vào lúc này Lưu Trạch Phong và Nam Lưu đang theo nhau trèo ra ngoài khi đã thấy được lối ra nhưng nó bị chặn bởi một tấm kim loại Lưu Trạch Phong liền lấy chân đạp nó ra, một phát, hai phát may mắn tấm kim loại này không giày kèm theo ít được bảo quản. Nên chỉ dùng sức đạp một chút là nó tự văng ra. Hai người không suy nghĩ gì nữa leo ra ngoài. khi vừa ra bên ngoài hai người đều thở phào nhẹ nhõm Nam Lưu lên tiếng :
" may quá cuối cùng thoát được"
Lưu Trạch Phong : giờ không phải lúc nghỉ ngơi nhìn trên kìa
Lúc này Nam Lưu từ từ ngước mắt nhìn lên, đúng thế không ai khác đó là con quỷ đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn, chợt cái "đùng" cửa chính mở ra nhìn lên lại không còn thấy con quỷ đâu nữa. Lưu Trạch Phong la to
" Chạy!"
Không kịp suy nghĩ hai người chỉ biết cắm đầu chạy ra ngoài cổng trường, lúc này con quỷ cũng chạy ra tới cửa của kí túc nó phóng rất nhanh, mấy chốc đã sắp đuổi kịp hai người, mặc dù hai người đã chạy trước , nhưng hai người đã sắp ra tới cổng trường chỉ cách còn một đoạn lúc này Lưu Trạch Phong hô lên :
"Không Kịp rồi nhảy đi "
"....Nhảyyyyyy "
Mặc dù có độ trễ hai người đều nhảy cùng một lúc nhưng bất ngờ có một bàn tay âm lạnh bắt lấy chân Nam Lưu mặc dù hai người đã ra ngoài cổng trường nhưng còn một phần chân của Nam Lưu còn ở trong trường. Như hắn ta đoán chỉ cần ra ngoài trường là sống, con quỷ như bị một thứ gì đó bị ngăn cách không thể động tay vào không gian bên ngoài trường, nhưng giờ kiến thức về chuyện này của hai người còn quá ít nên cũng không suy nghĩ gì thêm. Quan trọng là giờ còn một chân của Nam Lưu còn ở trong phạm vi của trường lúc này còn quỷ đang nắm rất chặt dù có kéo hay làm gì nó vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích . Ngay lúc này hình như còn quỷ đang chống trọi lại cái không gian ngoài trường nó đang kéo chân Nam Lưu dần dần vào lại trường. Nhưng không biết Lưu Trạch Phong Rút con dao từ đâu ra chém mạnh xuống chân của Nam Lưu , con dao đó rất sắc bén chém phát đã đứt một phần chân mà con quỷ đang nắm lấy . Nam Lưu kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn ta không ngờ hắn lại ra tay quyết đoán như vậy không một chút do dự, đồng thời do không chịu nổi được cơn đau này Nam Lưu la hét
dữ dội máu từ chỗ bị cắt đang chảy ra, Lưu Trạch Phong nhanh tay cởi áo xuống bắt bó sơ cứu phần chân bị đứt của Nam Lưu , cuối cùng cơn ác mộng này cũng đã kết thúc. Lúc này hắn ta chú ý nhìn lại trường khi từ bên ngoài nhìn vào thì thấy trường như bình thường không có gì thay đổi ngoài không có học sinh nào ra ngoài sân cả nếu không có phần chân dứt của Nam Lưu thì hắn tưởng đây không phải là sự thật cũng không tin trên đời này thật sự có quỷ. Bỗng quỷ hệ thống tinh nên chúc mừng bạn đã thoát khỏi "Ngôi trường ác mộng" nhận 3000 điểm chúng sinh, điểm này có thể đổi được vật phẩm từ trong cửa hàng hoặc đổi một chỉ dẫn tối ưu nhất. Thì ra phải có điểm mới đổi được chỉ dẫn tốt nhất, nếu không có nó chỉ cho một con đường sống mà thôi.
Lúc này hai người mới hoàn hồn, nó qua khủng kiếp đối với một học sinh cấp 3 chỉ qua một đêm nguyên trường chỉ còn 2 người sống sót. Nhưng không phải là 3 còn một bạn cùng phòng của hắn ở ngoài. Nhưng trước hết phải đưa Nam Lưu đi bệnh viện để cầm lại máu với lại xem có mọc lại được cái chân bị đứt này không. Khi đưa được Nam Lưu tới bệnh viện được bác sĩ đưa vô phòng bệnh băng bó . Lưu Trạch Phong liền đi mượn điện thoại của người đi đường gọi cho cha mẹ của Nam Lưu đồng thời gọi luôn cho thằng bạn Phụng Thiên của mình. Nhưng bên kia không bắt máy. Hắn sợ thằng bạn không biết gì chạy về trường thì chết mất , Lúc hắn chạy ra bắt vội chiếc xe chạy tới đồn cảnh báo án trước. Khi báo án cho các cảnh sát lúc đầu cũng không có ai tin đến khi có một vị có chức cao đi ngang qua nghe thấy truyện này liền cho người phong toả trường lại người không phân sự không được phép vào. Có vẻ những chỉ huy cấp cao có thông tin gì đó, với lại trước kia loa trường cũng thông báo bảo đây là truyện linh dị. Hình như nhà nước đang ém truyện này đi không cho dân thường biết, chắc cũng tránh tạo ra sự hoang mang cho cư dân. Bất chợt viên cảnh sát cấp cao kia hỏi có còn bao nhiêu người sống sót ,Lưu Trạch Phong giọng run run nói:
" Hai người sống sót "
"Tôi và một một người bạn nữa tên Nam Lưu "
Bỗng ông cảnh sát cấp cao kia trợn tròn mắt biết là sẽ có nhiều người chết nhưng không ngờ lại chết nhiều đến như vậy. Một Trường năm trăm mấy người chết chỉ còn hai người ,nhưng Lưu Trạch Phong chợt nói :
" Còn một người nữa tên Phụng Thiên, lúc Xảy ra Chuyện linh dị hắn ở ngoài trường giờ không biết nó ở đâu nhờ mấy anh tìm nó giúp, tránh để hắn quay về trường "
Viên cảnh sát kia cũng phái người đi tìm anh thanh niên mà Lưu Trạch Phong nói.
Lúc này Lưu Trạch Phong cũng dần buông lỏng xuống thở phào một hơi cuối cùng cũng giải quyết xong, hắn quay trở về bệnh viện xem Nam Lưu ra sao. Khi tới đã thấy cha mẹ của Nam Lưu tới trước nhìn con trai mình giờ chỉ còn một chân, hai người không kìm nổi được nước mắt khóc, nhưng khi thấy Lưu Trạch Phong bọn họ liền lau đi chạy tới hỏi
"Nó bị làm sao mà thành ra thế này "
Đương nhiên là hắn không thể nói là có quỷ giết người may mắn còn giữ lại được mạng, nếu nói như vậy chắc chắn cha mẹ Nam Lưu không tin, còn có thể đem hắn vô bệnh viện tâm thần mất , hắn liền bịa ra một câu trả lời:
"Do sự cố máy móc ở trường nên thành ra như vậy, cháu rất tiếc vì sự việc này "
Bỗng có tiếng ai đó mở cửa, khoảng ba bốn người ùa vào nhìn Lưu Trạch Phong và Nam Lưu .
Updated 27 Episodes
Comments
Linh Yến
điểm đổi được mạng cho mấy người...không
2025-10-26
0
Linh Yến
sao mọc,đổi điểm ạ
2025-10-26
0
Thành Trung
thoát đc 🥰
2025-10-03
0