Lư Đông Húc thấy bực bội trong mình nên anh cũng không ở đây nữa , sau đó thì đi qua thư phòng ngủ.
Giản Đan tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm, cuộc hôn nhân không tình yêu thì toàn là nước mắt mà thôi, không có vui vẻ gì cả. .
Anh ấy đồng ý giúp Hứa gia rồi, bị sỉ nhục cũng đáng. Xem như cô đã trả hiếu cho bà ấy, mất công lại nói tới nói lui, thật sự rất mệt mỏi.
Lư Đông Húc vẫn còn nhớ tới bạn gái cũ, lúc nãy còn quát nạt cô nữa chứ , bấy nhiêu đó thôi thì cũng đã hiểu trong lòng của anh ấy rồi .
Cô không là cái gì của Đông Húc cả, cái chức thiếu phu nhân này chỉ là bù nhìn cho có mà thôi, chứ thật chất không hề có .
Hứa Giản Đan thấy tủi thân lắm ,cô khóc rất nhiều. .Lúc nãy bị Đông Húc sỉ nhục, anh ấy nói chuyện rất khó nghe , cô đã bị người đàn ông đó làm cho tổn thương thật rồi.
Người ta chỉ mới 20 tuổi thôi, làm sao chịu được những lời sỉ nhục đắng cay đó được chứ , rất khó chịu và cũng rất buồn .
___@@@
2 tuần sau.
Lư Đông Húc đã đầu tư vào Hứa thị rồi, nên công ty đã được cứu .
Hiện tại Lạc Tranh đang rất vui, công ty đã làm ăn trở lại.
Có tiền rồi nên không có làm phiền Hứa Giản Đan nữa , khi nào hết tiền hay cần sự giúp đỡ thì lại gọi cho cô .
Xem ra bây giờ bà ta đã có người giúp rồi, sau này không cần lo chuyện thiếu vốn thiếu tiền nữa.
Dạo gần đây Giản Đan vẫn đi học như bình thường, còn Đông Húc thì đi làm .Ai nấy cũng có công việc riêng của mình, anh ấy hay đi sớm về muộn lắm , cô cũng không dám nói nhiều nữa , bởi vì anh ấy bảo cô là phải an phận mà .
Trong lòng của người ta không có mình, cho dù cô có làm gì thì cũng vô dụng mà thôi .
Cô không biết nấu ăn , nên cũng đã học nấu ăn , để còn nấu cho chồng ăn , vậy mà anh không thèm về nhà. Không về thì cô ăn một mình luôn, bỏ thì quá uổng phí rồi .
" Thiếu phu nhân hay là nói cho bà chủ biết đi ".
" Không cần đâu , cô đừng có nói , mất công anh ấy lại khó chịu nữa " .
" Nhưng mà ". .
" Tôi không sao , chuyện nhỏ mà , có gì đâu ".
Bên ngoài tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong thì không ổn một chút nào, bản thân của Giản Đan rất khó chịu.
Ăn cơm xong thì cô trở về phòng của mình, cô liền ngồi vào bàn học bài .
Bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu , ngày mai cô còn phải đi học, nên cũng phải tranh thủ một chút mới được..
Ngày hôm nay chắc cũng giống như mọi ngày chứ gì, anh ấy cũng không có về nhà .
Học bài xong, Giản Đan liền leo lên giường ngủ .
____@@@
2 tháng sau .
Cả này sắp thi rồi nên Giản Đan rất bận, cô ở trên trường học rất nhiều .
Nhầm khi đến tối thì cô mới trở về nhà .
Ngày hôm nay đến tối thì cô mới về đến nhà.
Vừa vào thì thấy Lư Đông Húc ngồi một đống ở phòng khách rồi, hình như anh ấy đang không vui thì phải .
" Cô đi đâu giờ này mới về".
" Em đi học".
" Đi học hay là đi chơi ".
" Em đi học thật mà , anh không tin thì thôi " .
" Hôm nay còn trả treo với tôi nữa , cô gan lắm ".
" Em không có ý đó đâu , dạo gần đây sắp thi rồi nên em phải ở lại trường học ".
" Nói cái gì cũng hay ,mau vào trong dọn cơm cho tôi ".
" Ừm ".
Giản Đan không muốn cãi nhau ,cho nên cũng đã gật đầu ..
Tâm trạng của Lư Đông Húc rất thất thường, nó cứ lên xuống liên tục mà thôi..
Anh đi vào trong thử thấy Giản Đan đã dọn xong rồi, sau đó thì kéo ghế ra ngồi xuống .
" Đi đâu ".
" Em lên phòng tắm " .
" Ăn cơm trước rồi tắm sao " .
" Ừm ".
Không thích cô xen vào cuộc sống của anh , nhưng mà người đàn ông này lại đang xen vào cuộc sống của cô rồi, và bây giờ cô phải nghe theo anh ấy .
Sao Đông Húc lại gia trưởng quá vậy, mà lúc trước anh ấy có như yêu hay không .
Đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm chung với nhau , Giản Đan thấy không quen cho lắm, nên cô chỉ cúi đã xuống ăn cơm mà thôi, không có nói chuyện hư hết .
Căn bản là không biết nên nói cái gì, và cũng không có gì để nói thì phải ..
" Bình thường cô hay nói lắm mà ,sao hôm nay im rồi" .
" Em ..em đói bụng ..nên em quên mất ".
" Đông Húc ...sao dạo gần đây anh về trễ quá vậy ".
" Tôi bận, công ty có dự án mới ".
À thì ra là vậy, cô cứ tưởng anh ấy đang trốn tránh cô .
Nhưng mà về nhà sớm thì hai người cũng không có nói chuyện với nhau, tới khi đó cũng thấy khó xử .
Nhớ lại mấy ngày đầu cô lại thấy ám ảnh, lúc đó anh ấy rất chán ghét, và bây giờ cũng y hệt như thế, chứ cũng không có thay đổi gì cả.
" Mấy tháng nay mẹ tôi có tìm cô không".
" Có. . .. cuối tuần em và mẹ hay ra ngoài chơi ".
" Rồi cô có nói gì với bà ấy không ".
" Không có , em không có nói gì hết" .
" An phận như vậy là tốt, tôi sẽ không để cho cô thiếu thốn gì hết" .
"Vậy còn tình cảm thì sao ".
" Cô thích tôi sao ".
" Ừm " Giản Đan liền gật đầu, cái gật đầu rất nhẹ nhàng .
" Ở đây mới có hơn 2 tháng mà đã yêu tôi rồi" .
" Em yêu anh từ trước, không phải mới đây , lúc trước em có gặp anh vài lần, có để ý đến anh, nhưng anh không hề chú ý đến em , lúc đó anh có bạn gái rồi ".
Đã lỡ nói rồi thì nói luôn, sau này bản thân sẽ không hối hận nữa , dù sao thì 2 người cũng có rất ít cơ hội để nói chuyện với nhau .
" Trước kia chúng ta có gặp nhau ở trường học, ở trung tâm thương mại, và ở ngoài đường rồi " .
" Cô nhớ rất kỹ, sao tôi không có ấn tượng gì hết vậy ".
" Lúc đó anh đang quen Tô Sa Quỳnh, nên không để ý đến em là chuyện bình thường mà ".
" Cô nói cũng đúng " .
" Anh và Tô Sa Quỳnh đã chia tay rồi, anh vẫn còn yêu cô ta sao " .
" Đừng nhắc tới nữa , tôi không muốn nghe ".
Mỗi lần nhắc đến cái tên Tô Sa Quỳnh là anh ấy lại trở nên như thế này, bây giờ cô mới biết là mình đã thua rồi .Ở bên cạnh Đông Húc mà tâm trí của anh ấy toàn ở chỗ của cô ta mà thôi, không hề ở chỗ cô .
Updated 35 Episodes
Comments
Maiii
Thêm chap đi ạ
2025-10-03
0