Thức ăn ở học viện này có thể nói là ngon hơn và chất lượng hơn những món ăn ở vùng đất của họ rất nhiều. Vì đầu bếp ở đây đều là những người có kĩ năng nấu ăn từ xa xưa được truyền lại cho đến bây giờ, trước khi ma giới được xây dựng lại sau cuộc chiến thức ăn của ma nhân toàn là thịt sống và máu tươi của động vật hoặc những loại quái vật, như vậy sẽ khiến cho họ trở nên khát máu đến một lúc nào đó không còn thức ăn họ sẽ tự cấu xé lẫn nhau để tồn tại. Nên sau một cuộc càn quét như vậy, họ đã học được cách nấu nướng bằng lửa bằng nước, khi ăn cảm thấy ngon và rất hợp khẩu vị, lại có những công thức nấu ăn không biết du nhập từ đâu tới. Từ đó ma nhân của ma giới đều ăn thịt chín uống nước tinh khiết lấy từ những dòng sông năng lượng, thức ăn chính của họ bây giờ là thịt của những con quái vật, động vật trong rừng sâu nhưng những loại động vật thì đang ngày càng trở nên khan hiếm do lũ quái vật kia đã làm thịt hết cả rồi.
Những con quái vật khi bị một ma nhân tiêu diệt sẽ được ma nhân ấy cất vào hòm trong bảng ma lực của họ, sau đó ma nhân ấy sẽ mang đến tiệm đổi để đổi xác của chúng lấy một bình thuốc hồi phục được chế biến từ tủy sống, tim của lũ quái vật và ma năng của tộc nhân hệ Mộc. Tộc nhân làm được bình thuốc hồi phục thì chỉ có thể là ma nhân hệ Mộc, họ có sức mạnh yếu nhất so với các hệ khác, nên họ đã dùng điểm mạnh của họ chính là khả năng hồi phục nấu nướng để đổi lấy sự bảo vệ của tất cả các hệ các tộc nhân khác. Ở mỗi vùng đất đều có những tiệm đổi và rất nhiều quán ăn do tộc nhân hệ Mộc làm chủ. Quá trình giao dịch cứ thế mà diễn ra suốt cả nghìn năm nay đôi bên đều có lợi. Vì nếu không được sự bảo vệ thì tộc nhân hệ Mộc sẽ sớm bị tiêu diệt, nếu không có sự hồi phục và thức ăn từ hệ Mộc các ma nhân khác cũng sẽ chết dần chết mòn.
Dùng xong bữa trưa, Doãn Kỳ đứng dậy trở về lớp học luôn còn Chính Quốc và Thái Hưởng đi dạo một vòng ở phía ngoài những quanh những ngôi nhà nhỏ phía bên kia bờ sông. Thật sự là nơi đây quả thật rất đẹp đi đến đâu hai anh đều phải choáng ngợp trước sự chỉnh chu và ngăn nắp của từng ngôi nhà ở đây cũng đang có rất nhiều học viên tới chiêm ngưỡng và nhìn ngắm cảnh đẹp nơi đây. Đi dạo vòng quanh một lúc thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp, từng đoàn học viên lần lượt ùa vào trong tòa học viện để trở về lớp học của mình.
Lớp hệ Hỏa S
Tất cả học sinh vào lớp đều dồn hết mọi ánh nhìn về phía Doãn Kỳ, anh không thèm bận tâm đến ai mà chỉ chăm chăm đọc cuốn sách trên tay, nghe tiếng xì xèo đâu đó thấy bảo là cô gái kia đã hồi phục lại sức lực nhưng đã bị giảm cấp đi rất nhiều, dung nhan cũng không còn được như trước vì quá xấu hổ nên đã trốn bỏ về quê nhà. Bọn họ vừa xì xèo bàn tán vừa đưa ánh mắt về phía Doãn Kỳ, lắm lúc cố tình nói to như để cho anh nghe thấy. Trong những ánh mắt ấy ngưỡng mộ thì ít nhưng mà ghen ghét đố kị với sức mạnh của anh thì nhiều, biết chúng đang nhìn mình anh không ỏ ê gì chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn một loạt bọn chúng khiến chúng cụp đuôi lại mà không dám nói thêm lời nào nữa. Đến khi thầy Mẫn vào thì bọn chúng mới chịu giải tán trở về chỗ ngồi của mình.
- Chào cậu chúng mình làm quen có được không?
Từ đầu đến giờ Doãn Kỳ mới để ý người ngồi bên cạnh anh là một cô gái có nét xinh xắn đáng yêu, đôi mắt long lanh cùng một nụ cười tỏa nắng lộ ra hai chiếc răng thỏ đang nhìn anh, chờ đợi lời hồi đáp từ anh. Doãn Kỳ không trả lời cũng không nhìn cô gái ấy lâu chỉ đưa mắt nhìn một chút lại đưa mắt trở về cuốn sách đang đọc dở, anh khẽ gật đầu. Như nhận được sự đồng ý liền tiến gần tới anh đưa tay ra muốn bắt tay với anh rồi giới thiệu về bản thân mình.
- Mình là Lý Chân Viên, mình là tộc nhân tộc Thỏ, còn cậu thì sao?
- Doãn Kỳ. Tộc Phượng Hoàng.
- Hớ..Phượng..Phượng....
Chân Viên sau khi nghe xong câu trả lời của anh liền giật mình xém nữa thì hốt hoảng mà la lớn nhưng cô đã vội bịt miệng của mình lại. Thì ra anh là tộc Phượng Hoàng đã thế còn sử dụng được ma lực hệ Thủy, bảo sao làm cô gái kia bị thương đến mức tụt cả cấp độ, cô vừa bất ngờ vừa cảm thán trước sức mạnh của Doãn Kỳ. Tính bắt chuyện hỏi thêm nhưng lại như lúc sáng tiếng búng tay của thầy Mẫn vang lên lớp học liền chuyển đến một bãi đất trống để thực hành nội dung thực hành đầu tiên.
Tiết học kết thúc khá sớm, lúc chiều còn chưa xế tà mọi người lại tiếp tục xếp hàng ở trước cổng trường để nhận số nhà và đồng phục của học viện. Thì ra những ngôi nhà ở phía trước học viện chính là nơi ở mà học viện sắp xếp cho các học viên đến ở. Quá trình nhận phòng và đồng phục diễn ra khá lâu vì số lượng học viên rất đông, mọi việc xong xuôi thì hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, ai nấy đều rải bước chân nặng nề trở về nhà ở của mình.
Nhà số 07
- Ơ Doãn Kỳ..vậy ra là mày cũng đây giống bọn tao hở?
Doãn Kỳ đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên bàn trong phòng khách dưới ánh nắng xế tà của hoàng hôn đang chiếu rọi qua khe cửa sổ, lòng nặng trĩu những tâm sự tựa đầu vào ghế sofa mà nhắm mắt suy tư. Đột nhiên cánh cửa bỗng mở ra, Chính Quốc và Thái Hưởng cùng bước vào nhận ra Doãn Kỳ, Chính Quốc đã vội mừng rỡ mà gọi anh. Doãn Kỳ nghe tiếng gọi liền chầm chậm mở mắt hướng nhìn ra phía cửa ánh nắng ngoài chửa chiếu thẳng vào mắt khiến anh choáng váng một lúc mới nhận ra hai nam nhân đang từ từ bước tới.
- Là hai người?
- Hì hì chúng ta thật là có duyên. /Thái Hưởng cười nhẹ nhìn Doãn Kỳ/
- Ừm.
- Nè mày thân thiện với người khác một chút có được không? Cứ như vậy hoài à! /Chính Quốc khó chịu ngồi xuống trước mặt Doãn Kỳ/
Doãn Kỳ không mấy bận tâm anh với tay lấy một chiếc chìa khóa có số 05 ở trên bài rồi rải bước chân đến phía cầu thang mà trở lên phòng. Chính Quốc nhìn theo mà gương mặt chất chứa đầy sự bất lực, tính của Doãn Kỳ từ lâu đã là như thế, chẳng biết làm sao mới có thể thay đổi được.
- Nè mày ở phòng bao nhiêu? /Chính Quốc quay qua hỏi Thái Hưởng/
- Ở cạnh phòng mày đi! Mày ở phòng nào tao ở phòng bên cạnh
- Vậy tao ở phòng 01 mày ở phòng 02 đi!
- Ừ vậy cũng được.
Hai anh lấy chìa khóa trên bàn rồi cũng trở lên phòng. Nhìn qua ô cửa sổ Chính Quốc thấy có rất nhiều nhà cũng 3 tầng như ngôi nhà mà anh đang ở, cũng có nhà chỉ có 2 tầng. Có lẽ những ngôi nhà ấy 6 phòng ngủ đều nằm ở tầng hai, còn ngôi nhà anh đang ở thì 4 phòng ngủ ở tầng 2, 2 phòng còn lại nằm ở tầng 3, bên dưới tầng một là phòng khách và phòng ăn. Doãn Kỳ là một kẻ độc lập, yên tĩnh nên anh đã chọn ở tầng 3 để tránh ồn ào, tránh gặp mặt nhiều người. Sau khi dọn dẹp phòng xong sắp xếp lại đồ đạc thì bụng các anh cũng đã réo, trời đã tối rồi.
Updated 30 Episodes
Comments