TG6 - C4:
🧣C4: Ném đi rồi~
Huyền Trạch Uyên đang chìm trong nỗi bi ai thấu trời xanh thì bỗng bên cạnh có một nhóm bốn người đi tới. Đều là nam, cũng chừng 14, 15 tuổi, trạc tuổi với hắn. Ngoại hình của bọn họ thật sự nổi bật, muốn không nhìn cũng khó.
Đi đầu là anh chàng đeo kính gọng bạc, dáng vẻ chững chạc, trầm lắng, khí chất có phần giống Tiết Tầm Giản, nhưng không đẹp trai bằng Giản ca nhà hắn.
Đi cạnh anh chàng đeo kính là cậu trai với gương mặt rất xinh xắn, góc dáng nhỏ gầy, là kiểu Omega xinh đẹp điển hình trong tiểu thuyết ấy. Và bọc bên cánh phải của Omega xinh đẹp là một anh chàng cao to như con gấu, áo hoodie đỏ, có vẻ hơi ồn ào.
Còn cuối cùng.... Đó là một nam sinh rất cao, vai rộng eo thon, vóc dáng phải nói bơ phẹt (perfect). Sống mũi cao, mí mắt sâu, gương mặt không hẳn là quá hoàn mỹ, có chút gai góc. Nhưng chính sự gai góc ấy lại cuốn hút vô cùng. Cảm giác như là một con sói Alpha trên tuyết nguyên mênh mông vời vợi vậy.
Chỉ là, trong ánh mắt con sói này không có dã tính quen thuộc. Hàng mi luôn cụp xuống, đầu cũng cúi thấp, vai hơi gù, tựa như không dám đứng thẳng. Cậu ta trầm lặng, yên tĩnh đi phía sau như một cái bóng. Tay xách đồ lỉnh kỉnh. Nói bốn người họ là một nhóm bạn, Huyền Trạch Uyên thấy càng giống như ba quý công tử cùng một chàng hầu hơn.
Không hiểu tại sao, trong lòng Huyền Trạch Uyên lại nổi lên lửa giận. Giận ba người kia thì cũng không hẳn. Mà là giận con sói đó. Tại sao lại cúi đầu. Y vốn phải kiêu ngạo, phải ngẩng cao đầu mà tỏa sáng. Tại sao? Tại sao.... Huyền Trạch Uyên cũng không hiểu tại sao mình lại để ý một người không quen biết đến thế. Chỉ là.... Cảm giác giống như đã từng quen.
Ánh mắt Kiều Dục Tân vốn còn đang chú ý đến nhóm bạn của mình, bỗng cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó. Quay đầu, liền sững sờ. Người này.... Đẹp quá.
Mi mục tinh xảo như tranh, cả người chỉ mặc áo thun và quần bò đơn giản nhưng vẫn không giấu được vòng eo thon thả cùng nước da trắng nõn. Lại rất ngông nghênh mà nhuộm một mái tóc màu bạc ánh kim. Chỉ là, tay ôm gấu trúc lớn, liền bớt vài phần ngỗ nghịch, +1000 ngoan ngoãn dễ thương.
" Cậu... Đang nhìn tôi? " - Kiều Dục Tân ấp úng lên tiếng.
Ánh mắt chạm nhau, Huyền Trạch Uyên liền cụp mi, thu lại lửa giận, lộ ra vẻ ngoan ngoãn thường nhật. Hắn mỉm cười định nói. Thì đằng xa đã vang lên tiếng gọi.
" Ngân Tử! Đi thôi! Mày ngây ra đó làm gì thế? " - Trương Ly ở bên kia gọi réo tới.
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, rút danh thiếp trong túi quần ra, nhét vào tay Kiều Dục Tân, nháy mắt một cái như muốn nói: Liên lạc với tôi nhé! Rồi nhanh chóng chạy về phía đám Trương Ly. Không quay đầu.
Kiều Dục Tân sững sờ nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần trong dòng người đông đúc. Rồi cúi đầu nhìn danh thiếp. Tiết... Lưu... Ngân.... Aurelius....Trường trung học Valemont High School. Kiều Dục Tân bỗng thấy da đầu tê rần. Valemont High School, trường quý tộc hàng đầu nước F.
" Dục Tân! Làm gì thế! Mau qua đây! " - Phó Lập Chu - anh chàng kính bạc lên tiếng gọi.
___
Kiều Dục Tân giật mình ngẩng đầu, " Òh... Đến ngay đây. " - Lúc đi ngang qua thùng rác, Kiều Dục Tân tiện tay liền ném vào luôn. Ngọn cỏ ven đường, nào dám với tới mây trời.
Nhạc Hàm Vận, cậu nhóc gen Omega xinh xắn, tươi cười ôm mấy con gấu bông, lại ném cho Kiều Dục Tân một túi mô hình nặng trĩu, " Dục Tân, xách giúp tớ nhé! "
___
___
Kiều Dục Tân mỉm cười, gật đầu và nhận lấy.
Uông Tuấn, con gấu Pooh áo đỏ lại đưa cho Kiều Dục Tân một túi gấu bông, không nặng lắm, nhưng rất to, " Cậu mau cầm cái này mang đến quầy chuyển phát, kêu họ nhanh chóng gửi về nhà cho Tiểu Vận. "
" Được. "
" Bây giờ đi luôn đi. Nhanh lên! "
" Được. " - Kiều Dục Tân cũng không dám từ chối, vội vã chạy xuống lầu, tìm quầy chuyển phát nhanh.
Kiều Dục Tân chuyển phát đồ xong, quay lại thì bọn họ đều đã không còn ở đó. Cậu khẽ thở dài, ngồi phịch xuống sô pha công cộng bên góc các cửa hàng. Dù sao.... Cũng quen rồi. Cậu mệt mỏi ngả người ra sau. Ánh mắt vừa hay nhìn thẳng lên cửa tiệm đồng hồ ở trên. Rolex. Lại nhìn thấy cậu bạn tóc bạc tên Tiết Lưu Ngân ấy đang cười đùa và chọn đồng hồ cùng nhóm bạn của cậu ấy. Đúng thật là.... Con nhà giàu cũng sướng nhỉ~
❀❀
Tiết Tầm Giản ngồi trên xe, tay nắm vô lăng, nhưng chân lại không nhịn được mà rung rung, ánh mắt dán chặt vào điện thoại. Muộn thế rồi, sao còn chưa nhắn?
Và rồi, ting một tiếng, tin nhắn hiện ra. Chỉ vài chữ đơn giản: Ca, trung tâm thương mại, đón em. Chỉ thế thôi, đã khiến khóe môi Tiết Tầm Giản cong lên.
Y mở khóa xe, nhấn ga nhanh chóng chạy qua. Từ xa xa, y đã thấy em trai ôm một con gấu bông to tướng, thấy y tới, hắn còn đưa gấu lên che mặt. Làm gì thế??? 🧐
Huyền Trạch Uyên dùng gấu chắn đi ánh mắt như băng Nam Cực của Tiết Tầm Giản, đưa tay vẫy vẫy tay gấu, nhại giọng trẻ con nói, " Xin chào ca ca~ Em là Trúc Trúc~ Rất vui được gặp mặt! Hây choo~ " - Bụp một cái, cái tay mềm như bông của gấu trúc đấm lên kính. Bắt chước động tác của nhân vật ở trong phim.
" Ấu trĩ! " - Tiết Tầm Giản khẽ mắng, nhưng vẫn hạ cửa kính xe xuống.
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, ném gấu vào luôn, " Nào! Trúc Trúc cho anh! Em chen hàng mãi mới mua được đấy! "
Ánh mắt Tiết Tầm Giản lạnh tanh, nhưng nội tâm đã nhảy poong poong như Kangaroo. Aaa~ Em trai tặng quà cho mình. Mặt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn nhoài người đưa gấu ra sau ngồi, còn cẩn thận thắt dây an toàn.
Huyền Trạch Uyên vừa trèo lên xe, liền thấy cốp xe cùng mấy ghế sau chất đống mấy thùng đồ ăn vặt, hắn ngạc nhiên, " Ca, anh tính đi làm từ thiện ở cô nhi viện à? Hay là bệnh viện nhi? "
Tiết Tầm Giản khó tin lườm hắn một cái.
Huyền Tiểu Uyên co rúm, " Rồi rồi, em không hỏi nữa là được chứ gì! "
Tiết A Giản cạn lời. Tiết A Giản cầm một bịch bánh mì ném qua cái bộp.
Huyền Tiểu Uyên hơi bất ngờ, rồi phì cười, " Cho em sao? "
Tiết Tầm Giản không đáp, chỉ nhấn ga lái xe đi.
Huyền Trạch Uyên khẽ cười, lột vỏ bánh và cắn một miếng và gật gù, " Ưm~ Ngon! "
Tiết Tầm Giản vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt đã long lanh lay động.
❀
Về đến nhà, Huyền Tiểu Uyên lại ù té chạy về phòng. Hôm nay cạn HP rồi. Mai lại chiến tiếp.
Tiết Tầm Giản đánh xe vào gara, đậu xe xong, lúc lấy gấu về, liền phát hiện trên cánh tay mập mạp của gấu trúc đeo một chiếc đồng hồ mới toanh, trên cái nơ nhỏ nơi cổ gấu còn giấu mẩu giấy nhỏ, viết mấy chữ.......
Tiết Tầm Giản khẽ phì cười. Nhóc ranh.
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 25 Episodes
Comments
Tổng tài Collie
ê chời má!! nhóm mấy người Phó Lập Chu ai cũng sặc mùi phản diện mà sao vẫn thấy cuốn quá zị nè..... 😳
2025-10-19
0
Tổng tài Collie
Biểu hiện của người mê chồng từ cái nhìn đầu tiên 🤭
2025-10-19
0
Susukino💙タハン
Sao truyện t/g toàn trai đẹp thế này. Biết chọn anh nào đây
2025-10-18
0