c5: đi học 2

    Tiết đầu tiên của lớp Dịu là môn toán, đây cũng là môn dịu học kém nhất trong các môn. Vì thế, khi nhắc đến môn toán Dịu luôn có một cảm giác sợ hãi vô hình. Trong trường Dịu có một thầy dạy toán tên Cường, giống như cái tên thầy rất "cường" cả trong nề nếp lẫn học tập, chính vì thế tên của thầy là nỗi sợ hãi trong lòng bao nhiêu thế hệ của trường và dù cho chưa bao giờ học thầy nhưng qua lời kể của các anh chị đi trước tất nhiên Dịu cũng không phải ngoại lệ. Biết đến giờ toán Dịu cầu mong không phải là thầy Cường, nhưng đời không như mơ.... thầy Cường bước vào lớp, lúc ấy Dịu nghĩ " thầy đi nhầm lớp, thầy đang đi nhầm lớp, làm ơn thầy đang đi nhầm lớp", khi tiếng thầy cất lên đã đưa Dịu về với hiện thực:

 " Chào các em, thầy là Trần Cao Cường, thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn toán của các em trong năm nay và có lẽ thầy sẽ đồng hành cùng các em trong môn toán đến khi các em ra trường." * Cả lớp vỗ tay.

   Dù trong lòng đau khổ nhưng trên mặt Dịu vẫn cố gắng nở nụ cười, một nụ cười mang đầy vẻ bi thương.

     " Cười kiểu gì vậy má nhìn như khỉ đột"- Hưng nói.

    " Cậu không thấy tớ đang vui hả, cười ra nước mắt luôn mà." Rồi cô quay xuống hỏi:

    " Ê! Mấy cậu có ai học thầy bao giờ chưa?"

 Cả Hải, Hưng đều đáp là chưa từng học, còn Kiên nhàn nhạt đáp: " Chăm học là được, tớ thấy thầy cũng dễ tính."

      Sau 45 phút, 5 tiếng trống: " tùng... tùng...tùng...tùng...tùng " cũng vang lên , tâm tình Dịu cuối cùng cũng được thả lỏng. Đăng quay người xuống nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Dịu và nói:

   " Sao nhìn Dịu buồn thế?"

   " Dịu học không hiểu, Dịu sợ học toán lắm, sợ cả thầy nữa."

   " Có gì đâu mà sợ, Đăng học thầy Cường rồi. Thật ra thầy không khó tính lắm đâu. Dịu chỉ cần chăm học, làm bài tập đầy đủ là thầy ok ngay ý mà ."

   " Haiszz, nhưng mà Dịu không học được toàn ý."- Cô thở dài.

   " Thì nếu Dịu không hiểu thì Dịu có thể hỏi Đăng, Đăng không giỏi bằng Kiên nhưng nếu bài nào Dịu không biết mà Đăng biết thì Đăng chỉ cho."

   " Thật á, sao cậu tốt thế, Dịu cảm ơn."

   " Có gì đâu tớ chỉ cậu môn toán thì cậu lại chỉ tớ môn khác."

   " ô kê la, mà sao cậu biết Kiên học giỏi toán vậy?"

  " Năm ngoái tớ học thêm toán cùng với Kiên mà, bọn tớ học thầy Cường luôn nhưng được nửa kì thì Kiên không học thầy Cường nữa."

           " À! Vậy hả." Vậy là một buổi học đầu tiên của Dịu ở lớp mới cứ trôi qua như thế, cô có thêm một người bạn mới đầy nhiệt tình là Đăng...

" Nay đi học buổi đầu sao rồi con?"- mẹ Dịu hỏi.

" Cũng bình thường mẹ ạ, mấy bạn lớp con học giỏi ghê buổi đầu mà các bạn chăm xung phong lắm."

" Đấy người ta đi học phải thế chứ, thế đã quen được bạn nào chưa?"

" Nay con quen được một bạn ngồi bàn trên tên là Đăng, còn mấy bạn xung quanh thì con làm quen từ mấy hôm trước rồi mẹ ạ."

" Nhanh lên nhà cất cặp sách, rồi xuống đây đợi chị Quỳnh về đi ăn cơm."

" Vâng ạ."

Sau khi cất cặp sách Dịu nhanh chân xuống lầu cùng mẹ xếp cơm để đợi chị Quỳnh về ăn cùng nhau, mẹ Dịu lại hỏi: " Thế đã phải đi học buổi chiều chưa con?"

" Chưa mẹ ạ, con nghĩ khéo phải từ tuần sau."

Cùng lúc đó:

" Kiên ơi!"

" Dạ!"

" Xuống ăn cơm đi con!"

" Con xuống ngay đây!"- Kiên xuống nhà...

" Làm gì mà lâu vậy, nhanh ăn cơm đi!"

" Còn mời mẹ ăn cơm."

" Chiều nay có đi học thêm không?"

" Chiều nay con không có lớp học, mẹ cho con đi đá bóng với thằng Đức được không mẹ?"

" Thôi! Ở nhà mà ôn đội tuyển, đi thi lấy giải chứ suốt ngày đi chơi thằng Đức chỉ có bóng với bánh thôi, mà con cũng hạn chế chơi với nó thôi không hư người ra, cả ngày mẹ chỉ thấy nó đi chơi chả thấy nó học hành gì."

" Vâng!"- Kiên nói giọng buồn bã. Gia đình Kiên là một gia đình rất khá giả hay nói đúng hơn là giàu có, bố Kiên mở một công ty may rất to ở trong vùng và có nhiều chi nhánh ở chỗ khác nữa, còn mẹ Kiên trước kia làm giáo viên nhưng nay đã toàn tâm toàn ý về làm nội trợ quán xuyến việc nhà. Trong nhà, Kiên là con một vì thế ngay từ khi còn bé bố mẹ Kiên đã cho Kiên đi học thêm rất nhiều loại kĩ năng và đặt yêu cầu rất cao về thành tích học tập của Kiên. Vì thế ngay từ nhỏ Kiên đã có khả năng sắp xếp mọi việc theo lịch trình cụ thể nhưng điều đó cũng khiến Kiên có rất ít bạn bè và cậu ngày càng ít nói. Hơn nữa việc "gió tầng nào gặp mây tầng ấy" cũng là khoảng cách rất lớn giữa Kiên và những người khác( ở quê rất ít nhà có công ty, xí nghiệp).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play