Phương Tuyết sau cuộc họp đã đi làm giám định thương tật cho một vụ ẩu đả. Thành phố gần đây có vẻ yên bình nên sau đó không còn việc gì cho bác sĩ pháp y nữa. Cô nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn nhiều thời gian trước khi tan làm.
Trịnh Danh và Tô Ngọc Long có lẽ vẫn còn ở bên ngoài để điều tra. Với tính cách của Trịnh Danh, cô nghĩ anh sẽ tiếp tục ngay cả khi hết giờ làm việc cho đến khi tìm ra được manh mối. Khương Hòa cũng đang không có nhiều việc, và cô đoán anh sẽ ngồi trong góc phòng để ngủ một giấc.
Phương Tuyết quyết định tới phòng của Thái Viễn Sơn để bàn thêm về vụ án của Đinh Tâm. Khi bước vào phòng, cô thấy thái độ của Thái Viễn Sơn rất căng thẳng, điều đó khiến cô nghĩ rằng vụ án này vừa xuất hiện một tình tiết khó lý giải.
"Sếp vừa phát hiện ra điều gì mới sao? Chẳng lẽ hung thủ không phải là tình nhân của Đinh Tâm ư?" Phương Tuyết ngồi xuống ghế đối diện và hỏi.
"Về chuyện đó thì tôi nghĩ tôi đã đoán được mọi chuyện rồi, tôi cũng đã nhờ Trịnh Danh và Tô Ngọc Long xác nhận lại một số tình tiết để có thể buộc tội Trịnh Tố Vân." Thái Viễn Sơn đáp.
Phương Tuyết khá ngạc nhiên khi anh nói như vậy "Sếp bảo Trịnh Tố Vân là hung thủ giết Đinh Tâm sao? Không phải cô ta có chứng cứ ngoại phạm sao."
"Chúng ta hãy xem lại chứng cứ ngoại phạm mà cô ta đã đưa ra nhé. Trịnh Tố Vân đã ở lại công ty tăng ca, ca làm việc tối kéo dài từ sáu giờ rưỡi đến chín giờ tối. Cô nghĩ chứng cứ ngoại phạm này có thể làm giả như thế nào?" Thái Viễn Sơn để cho Phương Tuyết suy luận trước.
Cô tập trung nghĩ một lúc rồi đáp "Còn tùy vào điều gì chứng minh cô ta thực sự ở công ty. Nếu có người nhìn thấy Trịnh Tố Vân thì dường như không thể làm giả điều đó được. Tuy nhiên nếu chỉ là vài việc mơ hồ như phòng làm việc sáng đèn hay là các tập tin công việc được gửi đi thì hoàn toàn có thể giở trò."
"Từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, Trịnh Tố Vân đã làm việc một mình trong phòng, không có máy quay ghi hình hay có ai khác nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này không thể chứng minh được Trịnh Tố Vân ở công ty. Tuy nhiên, lúc đó Đinh Tâm vẫn còn sống nên nên dù cô ta không có chứng cứ ngoại phạm cũng không quan trọng." Thái Viễn Sơn nói.
Trừ khi thời điểm tử vong bị sai lệch, Phương Tuyết nghĩ. Tuy nhiên cô rất tự tin vào kết quả khám nghiệm của mình.
"Từ công ty đến nhà Đinh Tâm mất nửa tiếng, nếu như vậy thì cô ta hoàn toàn có thể lẻn khỏi công ty lúc tám giờ kém." Phương Tuyết đưa ra giả thuyết.
"Đúng là có thể nghĩ như vậy. Trịnh Tố Vân được xác nhận là rời khỏi công ty lúc chín giờ dựa theo máy chấm công. Trong suốt quá trình làm việc, không ai gặp mặt trực tiếp cô ấy. Có vài người ở phòng ban khác nhìn thấy có người làm việc trong phòng nhưng không ai dám khẳng định đó là Trịnh Tố Vân. Họ chỉ kết luận đó là cô ta vì đó là điều hợp lý." Thái Viễn Sơn vừa kể thêm kết quả điều tra vừa đưa ra gợi ý.
Phương Tuyết dần đoán ra được thủ đoạn của Trịnh Tố Vân "Như vậy có nghĩa là cô ta có thể có đồng phạm đóng thế. Hai người họ có thể đã lẻn ra và lẻn vào công ty để thế chỗ cho nhau.Thời điểm mà Trịnh Tố Vân rời khỏi công ty là vào tám giờ kém, cô ta đến nhà Đinh Tâm và giết anh ta vào lúc tám giờ hơn, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó cô ta liền trở về công ty, lúc đó là gần chín giờ và rồi cô ta chấm công để tăng cường độ thuyết phục cho bằng chứng ngoại phạm của mình."
Suy luận của Phương Tuyết vô cùng hợp lý, cô là người thông minh, Thái Viễn Sơn biết điều đó, tuy nhiên cô vẫn chưa biết một chuyện "Trịnh Tố Vân đã có một cuộc trò chuyện video với khách hàng. Cuộc gọi đó kéo dài từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ mười. Người đã nói chuyện với Trịnh Tố Vân thấy rõ khung cảnh phía sau là ở văn phòng nên có thể chứng mình được cô ta đã ở công ty vào lúc đó."
Phương Tuyết ngẫm tính lại, nếu Trịnh Tố Vân sau đó lập tức rời công ty thì cũng phải đến tám giờ bốn mươi mới có thể tới nhà Đinh Tâm, dù cho thời gian gây án bằng không thì cũng không thể kịp trở lại công ty để chấm công.
"Cuộc gọi đó hẳn là do Trịnh Tố Vân đã chủ động nhỉ?" Phương Tuyết hỏi và Thái Viễn Sơn gật đầu xác nhận.
Cô nghĩ nếu như may mắn đường thông thoáng thì có thể di chuyển nhanh hơn khoảng năm phút mỗi lượt. Nhưng Trịnh Tố Vân đã cất công tạo ra chứng cứ ngoại phạm thì sẽ không trông chờ vào may rủi như vậy. Nếu là bình thường, cô sẽ nghĩ rằng bằng chứng ngoại phạm này là hoàn hảo, nhưng Thái Viễn Sơn đã kết luận rằng chính Trịnh Tố Vân chính là hung thủ.
Sau khi gạt bỏ hết những giả thuyết không hợp lý, cô đi đến kết luận cuối cùng "Vấn đề nằm ở chiếc máy chấm công có phải không?"
Updated 25 Episodes
Comments