Chương 2: Ám Danh.

 Trong giang hồ, tà phái khiến người đời run sợ không chỉ có Quyền Lực Bang, mà còn có tổ chức Ám Danh của Liêu Dung Nguyệt. Cô ta được mệnh danh là một người điên, nhưng lại có nhan sắc kinh diễm khiến vạn người mê mệt, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được ngắm nhìn cô ta lâu hơn một chút.

Ám Danh là một tổ chức sát thủ ngầm, người ta biết người đứng đầu là ai, nhưng để tìm ra được danh tính của một sát thủ thuộc Ám Danh thì lại không dễ. Mấy năm nay, Ám Danh đối đầu với Quyền Lực Bang, mọi lời đồn đại đều xoay quanh việc Liêu Dung Nguyệt vì không nhận được một ánh nhìn công nhận của Lý Trầm Chu mà điên cuồng tàn sát người của Quyền Lực Bang.

Cô ta không thể chấp nhận việc một nam nhân nào trong thiên hạ không nhìn cô bằng ánh mắt si tình.

Mà người đó, lại chính là Lý Trầm Chu.

Giang hồ đồn thổi qua lại, cũng chẳng ai biết được thực hư ra sao, vì thế sau bao năm, Liêu Dung Nguyệt vẫn bị cho là muốn mà không có được nên sinh hận.

Lý Trầm Chu nghe tin người của Ám Danh lại thủ tiêu một cứ điểm của mình thì chỉ thở dài, khoé miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Liễu Tùy Phong thấy thế, liền lên tiếng hỏi.

"Bang chủ, Ám Danh làm vậy chẳng khác nào muốn gây chiến, chúng ta có nên có hành động gì không?"

Lý Trầm Chu không trả lời y, nhấc bút lên viết vài dòng rồi gấp lại bỏ vào phong thư, đưa lại cho Liễu Tùy Phong.

"Ngươi đưa thứ này cho Liêu Dung Nguyệt, hơn nữa chuyển lời cho cô ta, bảo là già rồi đừng có làm loạn."

Liễu Tùy Phong nhận thư rồi cúi đầu chào.

"Vâng, bang chủ cứ giao cho Tùy Phong!"

Y cầm bức thư rời đi, Lý Trầm Chu nhìn theo bóng dáng của y nở nụ cười chiều chuộng. Đứa trẻ mà hắn nuôi lớn, phong thái phải như vậy mới khiến hắn hài lòng.

Ám Danh tuy bí ẩn, nhưng tổng đàn lại rất khoa trương, đặt trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Ngũ Sơn, bất cứ ai cũng có thể lui tới.

Liêu Dung Nguyệt võ công không tầm thường, nên càng không sợ bất cứ ai có mưu đồ bất chính đến làm càn. Nhẹ thì mất một bộ phận trên cơ thể, nặng thì đến miếng da cũng không còn, nên không ai dám đụng đến cô ta. Những kẻ tham sắc vừa sợ lại vừa mến mộ nên thường xuyên lui tới xin được hầu hạ kề cạnh.

Mỗi ngày, Liêu Dung Nguyệt đều dạo một vòng quanh đám nam nhân, chọn người ưa nhìn nhất cho phép vào cổng, còn làm gì thì chẳng ai biết. Đám nam nhân cũng chẳng ai sợ sệt gì, ngày lại ngày đều đến tụ tập đông đúc trước cửa Ám Danh, rồi khi được chọn thì một đi không trở lại.

Hôm nay, Liễu Tùy Phong vừa đến nơi cũng là lúc Liêu Dung Nguyệt mở cửa đón khách. Cô ta quả nhiên đẹp, nét đẹp mà hiếm có ai sánh bằng, ánh mắt của cô quét một lượt qua đám nam nhân đang chen lấn, nở nụ cười quyến rũ nhưng khinh miệt.

 Rồi ánh nhìn của cô dừng lại trước một thiếu niên điềm tĩnh, y không nhìn cô mà lại chỉ nhíu mày nhìn đám ô hợp kia đang xô đẩy đến xây xát mặt mày.

 Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi ngưỡng cửa, dải lụa trên tay phóng ra bay về phía thiếu niên kia. Nhưng y lại né tránh không chạm vào, thấy thú vị, cô lại càng trêu ghẹo hắn bằng cách quấn chặt dải lụa quanh cánh tay y.

Liễu Tùy Phong nhíu mày muốn thoát ra, nhưng hình như trên dải lụa có mê hương, khiến y dần mất khả năng chiến đấu, bị Liêu Dung Nguyệt kéo bay qua đám người về phía cô ta, rồi bị hai người bên cạnh cô ta giữ chặt.

Cô nhìn kĩ khuôn mặt của thiếu niên này, đường nét thanh thoát, có thể nói là một mỹ nam tuấn mỹ chưa từng thấy trên giang hồ. Liêu Dung Nguyệt đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của y, lại bị y né tránh.

"Tiểu mỹ nam, được nô gia ưu ái là phúc phận của ngươi đấy!"

Liêu Dung Nguyệt giở giọng trêu ghẹo, tay tiếp tục trườn theo bả vai xuống y phục của Liễu Tùy Phong. Y muốn nói nhưng không cất tiếng được, Liêu Dung Nguyệt cười thích thú.

"Ám Hồn Hương của ta lợi hại đấy chứ, ngươi ngoan ngoãn một chút, nô gia không ngược đãi ngươi đâu!"

Liễu Tùy Phong nắm chặt phong thư trong tay, vừa lúc Liêu Dung Nguyệt nhìn thấy, liền giật lấy đưa lên xem. Nhìn thấy nét chữ, cô lại cười.

"Người của Lý bang chủ à?"

Nói xong cô ta lại nhìn Liễu Tùy Phong, nâng cằm y lên cảm thán.

"Chẳng trách lại có vài phần giống hắn, chắc ngươi là Liễu Tùy Phong nhỉ?"

Nghe gọi tên mình, Liễu Tùy Phong liếc cô ta, ánh mắt hằn học.

Liêu Dung Nguyệt phá lên cười lớn, dáng vẻ tà mị.

"Lý bang chủ thật có lòng, vậy thì nô gia sẽ tiếp đón ngươi thật chu đáo!"

Cô ta ra hiệu đưa y vào bên trong rồi phất tay một cái, cánh cổng bằng sắt nặng trịch phía sau lập tức đóng lại.

Hot

Comments

Tần

Tần

Công nhận bà viết tốt thiệt, tiếp tục ra chương mới nha /Rose/

2025-10-21

2

jjie

jjie

Đỉnh, truyện của bà cuốn thật!

2025-10-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play