ê, theo t thấy thì Qa trong cái fic này rất ngu🙂 thay vì giải quyết vấn đề thì lại chọn cách trốn tránh;))? tự làm, tự kh bt cách từ chối để rồi làm tổn thương ẻm. Sau đó tự trách rồi lại bỏ đi?? ý là.. hừm.. nếu được thì nên ngồi lại, suy nghĩ về những gì đã làm và gây ra cho đối phương, trân trọng mọi khoảnh khắc bên nhau, bt là nhỏ sắp lìa đời mà bỏ nhỏ đi?? kh sợ nó 44 rồi hối hận hả:)? ít nhất đợi nhỏ tỉnh rồi nói bản thân bận hoặc gì đó phải rời đi 1 năm chứ🙂 áhh
2026-01-12
22
Kanhh.
Mới tới hốc mắt là nuốt vô lại rồi, chưa đủ đô=)), nhm cái kiểu này nó đau thì có đau thương yêu, chán ghét gì có đủ, nhưng kiểu không muốn nói ra càng nghĩ đối phương k hiểu cho mình, còn duyên còn phận mà tại nhiều cản trở quá. Ổng thì ông thương Duy có, yêu cũng có, chán ghét có luôn nhưng mà ổng thương nhiều hơn ghét, kiểu muốn bỏ nhưng mà sợ Duy rơi vào cảnh k thể nghĩ đến nỗi nên là không dám bỏ, mà không bỏ thì nhiều người ranh ghét cái cũng hại đến Duy nhiều, còn Duy thì coi ổng là gia đình, kiểu ngoài mẹ ra không ai quan trọng hơn ổng nữa á, đau thì tự khóc không nói nhưng mà cũng không bỏ, nhm càng ngày càng bị có khoảnh cách quá, ổng quyết định vậy chứ trước sau cũng quay lại không thì cũng chẳng yêu ai nữa đâu, Duy thì có thể sẽ vui lại đó nhưng mà trước sau như một, người hạnh phúc là TÔI !
2026-01-13
3
gọi Duy là emyeu💛
thực sự là đọc xong chap này là hai cái lông mày dán chặt vào nhau. Thực sự là không hiểu Quang Anh đang nghĩ những cái gì. Đau không nói, buồn cũng không tâm sự hay kể với ai cả. Mấy chap đầu còn bênh QA vì dù sao QA cũng là người yêu của Duy và thấy cũng thiệt thòi cho QA. Nhưng càng về sau em cảm thấy cảm xúc và suy nghĩ của QA rất mâu thuẫn và bốc đồng. Đọc xong chap này mà trớt quớt luôn thực sự☺️💔
Comments
sech trọn đời😛
ê, theo t thấy thì Qa trong cái fic này rất ngu🙂 thay vì giải quyết vấn đề thì lại chọn cách trốn tránh;))? tự làm, tự kh bt cách từ chối để rồi làm tổn thương ẻm. Sau đó tự trách rồi lại bỏ đi?? ý là.. hừm.. nếu được thì nên ngồi lại, suy nghĩ về những gì đã làm và gây ra cho đối phương, trân trọng mọi khoảnh khắc bên nhau, bt là nhỏ sắp lìa đời mà bỏ nhỏ đi?? kh sợ nó 44 rồi hối hận hả:)? ít nhất đợi nhỏ tỉnh rồi nói bản thân bận hoặc gì đó phải rời đi 1 năm chứ🙂 áhh
2026-01-12
22
Kanhh.
Mới tới hốc mắt là nuốt vô lại rồi, chưa đủ đô=)), nhm cái kiểu này nó đau thì có đau thương yêu, chán ghét gì có đủ, nhưng kiểu không muốn nói ra càng nghĩ đối phương k hiểu cho mình, còn duyên còn phận mà tại nhiều cản trở quá. Ổng thì ông thương Duy có, yêu cũng có, chán ghét có luôn nhưng mà ổng thương nhiều hơn ghét, kiểu muốn bỏ nhưng mà sợ Duy rơi vào cảnh k thể nghĩ đến nỗi nên là không dám bỏ, mà không bỏ thì nhiều người ranh ghét cái cũng hại đến Duy nhiều, còn Duy thì coi ổng là gia đình, kiểu ngoài mẹ ra không ai quan trọng hơn ổng nữa á, đau thì tự khóc không nói nhưng mà cũng không bỏ, nhm càng ngày càng bị có khoảnh cách quá, ổng quyết định vậy chứ trước sau cũng quay lại không thì cũng chẳng yêu ai nữa đâu, Duy thì có thể sẽ vui lại đó nhưng mà trước sau như một, người hạnh phúc là TÔI !
2026-01-13
3
gọi Duy là emyeu💛
thực sự là đọc xong chap này là hai cái lông mày dán chặt vào nhau. Thực sự là không hiểu Quang Anh đang nghĩ những cái gì. Đau không nói, buồn cũng không tâm sự hay kể với ai cả. Mấy chap đầu còn bênh QA vì dù sao QA cũng là người yêu của Duy và thấy cũng thiệt thòi cho QA. Nhưng càng về sau em cảm thấy cảm xúc và suy nghĩ của QA rất mâu thuẫn và bốc đồng. Đọc xong chap này mà trớt quớt luôn thực sự☺️💔
2026-01-13
13