Tâm Nhiên ở lại làm bài tập cho nên ra về hơi trễ, bây giờ cô không muốn về nhà một chút nào hết, cô chỉ muốn đi chơi mà thôi, đi cũng bị la mà về nhà cũng bị la, thôi thì để đi chơi cho sướng .
" Nhị tiểu thư về nhà thôi" .
" Hôm nay tôi không về đâu , tôi đi chơi với bạn rồi" .
" Không được đâu , cô không về ông chủ sẽ la ".
" Tôi về nhà thì ông ấy cũng la tôi mà, trong lòng của ba tôi chỉ có chị hai mà thôi " .
" Cô đang phân bì với Lan Uyên sao " .
" Ừ đó , tôi đang ganh tị với chị ấy" .
" Về nhà đi, cô đừng có quậy nữa " .
" Đến anh cũng nói tôi quậy, trong mắt của anh tôi cũng chỉ là một đứa ăn chơi mà thôi, vậy thì tôi sẽ đi chơi luôn" .
" Hoàng Yến chúng ta đi thôi ".
Tâm Nhiên ngồi lên xe đạp điện của Hoàng Yến, rồi sau đó thì hai người cũng rời đi .
Kha Nam Thành không thể về nhà một mình được, nên anh đã lái xe đi theo hai người họ .
Hơn 20 tuổi mà vẫn y như một đứa con nít vậy đó , bởi vậy ông chủ mới bảo anh đi theo Võ Tâm Nhiên ..
Lan Uyên thì chính chắn và trưởng thành hơn nhiều, nên không cần phải lo đâu .
Tâm Nhiên và Hoàng Yến đi ăn lẩu, hai người vừa ăn vừa uống bia .
" Cụng ly đi. ..".
" Ừm ".
" Nhiều đồ ăn quá đi, ..có tôm nữa ".
" Làm như ở nhà ba mẹ của cậu không cho cậu ăn vậy đó " .
" Được ăn. , nhưng mà không thấy thoải mái gì hết, ăn cơm phải nhìn sắc mặt của người khác nữa ".
" Hoàng Yến phải chi mình được ra ngoài sống giống cậu thì tốt biết mấy , vừa thoải mái vừa tự do ".
" Sắp ra trường luôn rồi, vậy mà ba của cậu vẫn còn quản cậu sao " .
" Ông ấy sợ mình quậy , rồi làm mất mặt mũi của ông ấy đó mà ,nên lúc nào cũng phải đưa rước hết, mình thấy cũng mệt " .
Là Kha Nam Thành đưa cô đi học, chứ nếu là người khác thì cô không có chịu đâu.
Vì thích anh ấy mà lòng tự trọng của cô không còn luôn rồi, tỏ tình biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng bị từ chối hết trơn .
Cô biết ngại chứ , nhưng mà vì yêu nên cô đã chấp nhận tất cả, vậy mà Kha Nam Thành không chịu thương xót cô gì hết..
" Ráng lên , sắp ra trường rồi, ba của cậu sẽ không ép cậu nữa đâu " .
" Hên xui mà thôi ".
Tâm Nhiên thấy mình không được tự do gì hết,cô muốn sống giống như Hoàng Yến, muốn được tự do bay nhảy .
Bình thường nếu không ai làm gì cô thì cô cũng sẽ không làm gì bọn họ đâu , lúc trước cô đánh nhau với người ta , là do bọn họ đã gây sự trước, nên cô mới đánh lại mà thôi.Cái gì cũng có lý do của nó hết, người ta đánh cô thì cô phải đánh trả lại , đó là chuyện bình thường mà, cô không thể nào để cho người ta ngồi trên đầu trên cổ của mình được .
Nhưng nếu là người nhà thì cô sẽ xem xét lại, đằng này là người ngoài, nên cô sẽ không tha cho bất cứ người nào đâu, không bao giờ ..
" Tâm Nhiên à cậu uống ít thôi, đừng uống nhiều quá " .
" Mình muốn uống mà, cậu đừng có cản mình " .
" Nói cái gì cũng không chịu nghe ".
" Mình lớn rồi, đã hơn 20 tuổi".
Trong nhà không ai thương cô hay là hiểu cô hết, Kha Nam Thành khiến cho cô buồn hơn nữa .
Chỉ có Hoàng Yến là chịu nghe cô nói chuyện và tâm sự,may mắn là bây giờ vẫn còn có người nghe cô nói ,chứ nếu không thì cô sẽ buồn chết mất.
" Ăn đồ ăn đi, uống nhiều quá sẽ hại cho dạ dày" .
" Mình cũng đang ăn mà " .
Nhưng mà uống thì nhiều hơn ăn , lâu lâu mới uống, chứ không phải ngày nào cũng uống đâu ..
Kha Nam Thành ngồi ở trong xe chỉ biết thở dài mà thôi, Võ Tâm Nhiên cứ như thế này hèn gì ông chủ không lo lắng sao mà được, tới bao giờ thì mới trưởng thành được đây , lúc nào cũng chỉ khiến cho người ta lo lắng .
9 giờ tối Võ Lâm gọi điện đến,Kha Nam Thành chỉ đành diện lý do mà thôi, thể nào một hồi đi về nhà cũng sẽ bị chửi cho mà coi .
Tâm Nhiên bị chửi, rồi anh cũng sẽ bị chửi chung luôn, cái cảnh này đã quá quen thuộc rồi, anh nghe riết mà thuộc lòng luôn mà .
Lát sau thấy hai người họ uống xong rồi thì anh cũng đi xuống xe.
" Để tôi đưa cô ấy về nhà" .
" Ừm, vậy cũng được" .
" Không muốn về nhà, tôi muốn ở với Hoàng Yến mà " .
" Và nhà thôi, ông chủ gọi từ nãy giờ rồi kìa " .
" Tôi mặc kệ ông ấy " ..
Tâm Nhiên liền vùng vẫy, cô không muốn về nhà đâu , về nhà rất mệt mỏi và ngột ngạt .
Sau đó Kha Nam Thành liền bế cô lên luôn, Võ Tâm Nhiên đánh liên tục lên người của anh .
" Bỏ ra. ..bỏ ra đi. ." .
" Kha Nam Thành tôi không muốn về nhà" .
" Tại sao lại không muốn , cô đừng quậy nữa ".
" Ông ấy không thương tôi, tôi không muốn về nhà đâu " .
" Còn nhà thì phải về nhà, tôi muốn có nhà để về mà còn không có nữa đó ".
" Tôi. .. tôi " .
Kha Nam Thành bị người ta bắt cóc , anh ấy không có nhà, nghe Nam Thành nói như vậy thì cô thấy có một chút chạnh lòng, là cô đã chọc vào nổi đau của người đàn ông này hay sao .
Updated 24 Episodes
Comments