Sau khi mua sắm vui chơi tại trung tâm thương mại, cả ba đi đến nhà hàng của Chương Hân Viên ăn trưa. Thế nhưng, khi vừa dọn món Chương Hân Vy đã giả vờ có hẹn để cho cả hai có không gian tiếp xúc riêng tư, vì lỡ dọn món nên Chương Đình Chấn và La Hải Tiệp buộc phải ở lại dùng bữa, với lại chiếc bụng của hai người đã kêu gào.
Chỉ là ai nấy ăn uống chứ chẳng quan tâm gì nhau, cùng lúc điện thoại Chương Đình Chấn bỗng dưng reo vang trên bàn, anh lập tức ngẩng xem thì thấy là Chương Mạnh gọi đến.
“ Em nghe. ”
“ Anh vừa về nhà chính hay tin, em chịu đôi gông vào cổ rồi à? ”
Chương Đình Chấn bật cười, cầm lên cốc nước uống lấy một ngụm, sau đó từ tốn cất lời:
“ Em ngốc thế à? Đang tự do thoải mái, đeo vào nhẫn cưới là cuộc đời em xem như tàn luôn. ”
La Hải Tiệp đôi chút khựng lại cố tình lắng nghe, thế nhưng chẳng biết người đầu dây bên kia nói gì mà Chương Đình Chấn đáp lời:
“ Đối với mẫu thân em thì phải dùng mưu thôi. ”
“ Haha, đi đánh Golf không? Anh hẹn với Triệu Hoằng và anh hai anh rồi. ”
“ Em không đi đâu, hơi đau đầu! ”
Giọng cười của Chương Mạnh lại tiếp tục vang lên, lần này càng thêm gian manh, lên tiếng:
“ Tối qua mất sức lắm sao? ”
Chương Đình Chấn lập tức nhếch môi, khuôn mặt vô cùng gian xảo điểu cáng hư hỏng, nói:
“ Uống rượu nhiều thôi, vậy nhé, em đang đi ăn bên ngoài. ”
Cuộc gọi ngay sau đó tắt đi, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc khi cả hai đều vội vã ăn nhanh. Và khi lúc thanh toán, La Hải Tiệp muốn trả một nửa nhưng Chương Đình Chấn không đồng ý, cô cũng bất lực đành chịu.
“ Tôi tự bắt taxi về, không phiền anh! ”
“ Cũng được, em lấy mấy túi giấy trong xe đi. ”
La Hải Tiệp lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ kiên định, cất lời:
“ Tôi không nhận đâu. ”
“ Em không nhận tôi cũng đâu mặc được. ”
“ Anh mang về cho Hân Vy đi. ”
“ Hân Vy nhiều lắm, em lấy đi, sau này sẽ có dịp mặc chúng, chứ thời trang của em chỉ nên dành đi đánh nhau thôi. ”
Vừa nói, Chương Đình Chấn vừa đưa ánh mắt dò xét dè bĩu nhìn xuống cơ thể của La Hải Tiệp, hôm nay cô diện chân váy jean và áo thun đen đơn giản, cũng chỉ là thương hiệu bình dân chứ chẳng đắt đỏ như ai kia.
Nghe thế, La Hải Tiệp lập tức nổi cáu, đôi mắt trừng trừng lấy đối phương, cất tiếng:
“ Nếu đi đánh nhau thì người đầu tiên tôi tìm đến đánh là anh đó! ”
Chương Đình Chấn vui cười nhếch mài, một tay thong dong đút vào túi quần ưỡn người đúng thẳng, lên tiếng:
“ Nếu có đánh nhau thì tôi chấp em, tôi sẽ chỉ dùng một tay. ”
“ Ý anh chê tôi yếu à? ”
Chương Đình Chấn cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ thách thức đối phương, nói:
“ Một tay của tôi quay em được bốn hướng đấy, không tin có thể làm ngay bây giờ? ”
La Hải Tiệp nóng giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng rồi cô cũng tự lượng sức mình khi bản thân chỉ có 1m67, chắc chắn không thể đấu lại với một con ‘ Voi ’ to đùng, quan trọng là sĩ diện mặt mũi của cô chẳng thể đánh nhau ngoài đường với Chương Đình Chấn.
Lúc lên tạp chí thì có chuyện hay ho.
Chẳng lẽ tiêu đề là ‘ Ngày đầu tiên hẹn hò Tổng giám đốc Chương Đình Chấn đánh nhau với bạn gái ’ ?
“ Anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết! ”
Nói rồi, La Hải Tiệp lườm nguýt nhanh chóng vội vàng bỏ đi rời khỏi nhà hàng. Thế nhưng, Chương Đình Chấn không hề níu giữ, sau đó bảo vệ sĩ mang mấy túi giấy đến căn hộ chung cư đưa cho cô. Và rồi, sau nửa giờ đồng hồ đùng đẩy cô cũng chẳng thể tiếp tục từ chối khi anh ấy hết lòng cầu xin, bảo sẽ bị mất việc nếu như cô không nhận.
Chương Đình Chấn thư thả trở về nghỉ ngơi, tuy nhiên gặp ngay bà Chương bên dưới phòng khách khi bà ấy cố tình chờ đợi. Lúc này, bà ấy gấp gáp đứng dậy bước tới rút ngắn khoảng cách với anh, sắc mặt lộ rõ sự tò mò phấn khích vui vẻ, lên tiếng:
“ Thế nào? Đi chơi có vui không? ”
Bỗng dưng, Chương Đình Chấn cười khẽ, bàn tay rút ra từ trong túi quần nâng lên choàng qua bả vai của bà Chương đặt lên, cất tiếng:
“ Vui lắm, suýt chút nữa tụi con đánh nhau ngoài đường ạ. ”
Bà Chương lập tức ngơ ngác hoang mang, nụ cười cứng ngắc thu lại, lại hỏi:
“ Tại sao? ”
“ Này mẹ yêu, mẹ muốn con trai mẹ đi vào vết xe đổ của ba sao? ”
Bà Chương lại tiếp tục ngờ nghệch, lại hỏi:
“ Con nói chuyện dễ hiểu hơn đi được không? ”
Chương Đình Chấn bật cười ha hả khoái chí, cuộc sống và công việc tính cách anh khác biệt hoàn toàn. Anh vô cùng nghiêm khắc, kỹ tính, kiên định, yêu cầu cao trong công việc nhưng cực kỳ dễ chịu phóng khoáng với người thân, đặc biệt là gia đình, vì từ nhỏ anh đã sống trong môi trường vui vẻ, hạnh phúc,...
“ Là Hải Tiệp hăm dọa muốn đánh con đấy! ”
Đôi mắt bà Chương híp lại nghi hoặc dò xét thái độ đùa giỡn của con trai, cất lời:
“ Con chọc ghẹo gì con bé phải không? ”
“ Hazz, nếu bây giờ cưới Hải Tiệp về làm dâu, cả nhà này một thuyền với cô ấy, con một thuyền một mình, như thế làm sao sống nổi? ”
Bà Chương lập tức lườm nguýt Chương Đình Chấn, bàn tay hắt bỏ cánh tay của anh đang đặt trên vai, lên tiếng:
“ Dĩ nhiên là mẹ chung thuyền với con dâu mẹ, chung thuyền với con có ngày bị lật thuyền. ”
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tội cho anh ghê mà tội chưa xử vì vô sỉ đó😂 Thôi anh chịu khó một mình một thuyền đi, chấp nhận làm đứa con trai cô đơn còn con dâu để thuyền mẹ lo🤣🤣🤣🤣
2025-11-01
14
Joyce🌟
Mẹ anh nói đúng lắm, chỉ có thuyền của mẹ và của chị mới chắc thôi còn thuyền của anh lật lúc nào không biết🤣🤣🤣🤣
2025-11-01
11
Nhan Nguyen
có bà mẹ chồng quốc dân chj là nhất rồi ❤️❤️❤️
2025-11-02
0