Đã qua một tháng sau khi Đại nô mất, Nhị nô và Tam nô lúc đó hay tin đau lòng không thôi, tỷ muội luôn có nhau ăn chung ở chung. Bây giờ thiếu vắng một người, ai nấy đều vô cùng tiết thương.
Còn nhớ ngày đó, mọi người đi bảy nhưng sáu người thương tích đầy mình còn Đại nô nằm bất động trong tay của Thất Liên Hoa. Sau hậu sự êm xui, anh em nhà Lê gia cũng ở lại. Lê Nguyện bị thương nặng nhất, bình thường hắn líu lo không thôi nhưng đau đớn ở cánh tay bị gãy khiến hắn không cười nổi. Một tháng này, hắn dưỡng thương tại Thất gia, dù sao cũng cùng đại công tử ra ngoài nên Thất gia cũng có phần trách nhiệm.
- Này tiểu Tứ ! Lấy giúp ta một tách trà đi!
Tứ nô nhìn Lê Nguyện không cười, một tháng này hắn ở đây ăn no ngủ khoẻ, còn được Tam nô chăm cho béo tốt.
- Ta nhớ tay phải của công tử vẫn bình thường mà ? Nếu vết thương sắp lành, sao công tử còn chưa rời khỏi?
Lê Nguyện gãy mũi ho nhẹ, thực ra thì vết thương đã khỏi hẳn rồi. Nếu huynh đệ họ ở lại cũng không tiện. Ai biết hắn lấy lí do cùng nhau đánh quái để bao biện, dù sau nhiều người thì ít thương vong.
Ngày đó, may mà nàng đi cùng Thất Liên Hoan và Lê Nguyên công tử, võ công hai người lợi hại nên quái cấp A không kịp trở tay. Nếu không e là nàng cũng không khá hơn Lê Nguyện là bao, võ công mèo quào như nàng đi theo ai cũng sẽ cản trở.
Sau này khi hỏi lại, nàng mới biết hoá ra nàng đi cùng đại công tử là nhờ Thất Liên Hoa. Có lẽ chàng sợ bản thân nàng sẽ xảy ra chuyện, dù không muốn nhưng phải công nhận đại công tử làm người khác an tâm khi đi cùng.
( Noted: Cho dù là Thất Liên Hoa và Đại nô có đi cùng với nam chính thì bi kịch cũng không thể tránh. Còn Tứ nô là nhân vật vô danh trong tiểu thuyết, cũng không thể ngăn cản. Thất Liên Hoa giao nàng cho nam chính để nàng an toàn không can thiệp vào luật của Người chấp bút \=)))
Một tháng này, chủ yếu tình cảm nam nữ của các nhân vật chính, có thêm sự xuất hiện của Lê Nguyên công tử làm tăng thêm nhiệt độ. Thất Liên Hoa lâu lâu lại xuất hiện trước mặt Trần Vy Vy.
Bất ngờ chính là tuyến tình cảm của Lê Nguyện và Tam nô, bình thường thấy hắn cố ý trêu ghẹo nàng... ấy vậy mà muốn nàng nói tốt vài câu tới Tam nô. Cả hai người họ cũng là nhân vật phụ không được nhắc đến, Người chấp bút chỉ nhắc tới Lê Nguyên có tuyến tình cảm không rõ với nữ chính. Mà Tam nô sau một tháng gặp mặt qua lại với Lê Nguyện, tình chàng ý thiếp như vậy muốn không thấy cũng khó.
Sau một khoản thời gian nữa, hai người họ đến trước mặt của Thất Liên Hoa bày tỏ ý định cùng nhau. Thất Liên Hoa cũng không giữ nàng, nếu đã có ý muốn đi chàng cũng không khó dễ.
Hiện tại bên này chỉ còn nàng và Nhị nô, Thất Liên Hoa thấy nàng còn hướng mắt nhìn hai người kia rời đi, chàng nhàn nhạt lên tiếng.
- Ngươi cũng muốn đi?
Tứ nô giật mình nhìn lại, thật ra nàng từng muốn đi, muốn rời xa cốt truyện càng muốn yên ổn tìm phu quân sống hết quãng đời còn lại.
- Nếu em đi! Công tử sẽ buồn sao? ( Tứ nô cười cười lên tiếng)
Thất Liên Hoa im lặng không đáp, chàng tiếp tục cầm sách lên đọc không để ý đến nàng. Tứ nô lại nổi hứng trêu chọc, nàng đi tới cầm lấy quyển sách trên tay chàng ra, cố ý ngồi trên bàn đọc sách.
- Công tử có buồn!
- Không có! ( Thất Liên Hoa cầm lại cuốn sách)
- Nói dối, có buồn!
Ngay lúc nàng còn muốn trêu ghẹo thêm thì Trần Vy Vy đến. Thấy vậy, nàng trèo xuống bàn nhanh chóng cúi chào rời đi. Thất Liên Hoa cũng không nói gì chỉ nhìn nàng rời khỏi cửa, sau lại nhìn Trần Vy Vy cười nhẹ.
Nàng cũng không rõ hiện tại Thất Liên Hoa và Trần Vy Vy quan hệ gì, nhưng có đoạn miêu tả chàng ép buộc Trần Vy Vy, còn đẩy Thất Liên Hoan vào quái cấp S.
Quay trở về phòng, nàng gặp Nhị nô đang thất thần.
- Nhị nô! Tỷ sao vậy? Đang tương tư sao?
- Sao em biết? ( Nhị nô ngạc nhiên lên tiếng)
Đại nô và Nhị nô được Người chấp bút nhắc đến, tuy Đại nô kết cục không tốt nhưng Nhị nô thì khác. Nàng ấy trải qua qua bi hài mới tìm được hạnh phúc riêng mình, nàng ấy ái mộ Lê Nguyên công tử. Mà hiện tại, Lê công tử đang mến mộ Trần Vy Vy.
- Tỷ phải tiến lên đó!
Nghe được lời động viên, Nhị nô liền phấn chấn hơn nhiều. Đúng vậy số phận phải do mình tự quyết định, hạnh phúc phải tự mình giành lấy, Nhị nô âm thầm quyết tâm. Nhìn lại Tứ nô tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư khó thấu, đáng lẽ tuổi này....
- Tứ nô....em và công tử...? ( Nhị nô lo lắng nhìn tiểu cô nương trước mặt)
Có khi, Nhị nô lại thấy nàng vô tư vô lo, khi lại thấy nàng âm trầm khó đoán nhưng lúc gặp nguy nàng lại điềm tĩnh vô cùng. Thể chất của Tứ nô không tốt, Nhị nô chỉ có thể dạy nàng khinh công và vài chiêu phòng thân. Có đôi khi Nhị nô như cảm nhận được...Tứ nô không thuộc về nơi đây. Sau nhiều lần chứng kiến không khí kì lạ của công tử và Tứ nô, Nhị nô luôn cảm thấy giữa hai người có gì đó. Mặc dù bên ngoài công tử tỏ vẻ để ý Trần Vy Vy nhưng phía sau âm thầm lo lắng cho Tứ nô. Lúc phạt Tứ nô, công tử dặn phải để ý nàng, không để nàng bệnh. Cấm túc Tứ nô nhưng lại bảo có đồ ngon chia cho nàng chỉ không cho nàng tinh hạch để nàng không ỷ sủng mà kêu. Bất quá công tử chỉ dặn dò Nhị nô, cũng chỉ Nhị nô biết.
( Vì Nhị nô dạy võ cho Tứ nô, vừa tình sư phụ vừa tình chị em nên Thất Liên Hoa giao Tứ nô cho Nhị nô chăm dùm ảnh \=))
- Không có gì! ( Tứ nô nhìn Nhị nô mĩm cười)
Nhị nô muốn nói nhưng thôi, chuyện của công tử nàng không tiện xen vào. Công tử đều có tính toán riêng, Nhị nô chỉ phận tôi tớ nên không dám can thiệp quá sâu. Sau đó Nhị nô bảo có việc nên rời khỏi phòng.
Còn lại một mình Tứ nô trầm ngâm trong phòng, ý định ban đầu của nàng là rời khỏi đây nhưng hiện tại nàng có chút không nỡ rời đi. Bởi vì hành trình phía trước của Thất Liên Hoa vô cùng khổ sở mà đại kết cục lại không nhắc tên của chàng. Bên cạnh chàng sẽ chẳng còn ai, chắc lúc đó chàng sẽ buồn lắm. Nàng cũng không thể giúp, càng không thể thay đổi vậy... Nếu nàng ở bên cạnh chàng, liệu chàng có chấp nhận không?
Updated 20 Episodes
Comments